14
Sau đêm đó, Hoàng đế im ắng vài ngày, không gần gũi với hậu cung.
Nhưng chẳng bao lâu, ông ta lại nnghe được tin có một nàng kiều nữ tuyệt sắc từ Giang Nam đến kinh thành. Thế là ông ta lại không kìm được lòng dâm dục của mình nữa, vi phục xuất cung để tầm hoa vấn nguyệt.
Nhân lúc ông ta đang ép nàng kiều nữ dưới tấm màn, quân mai phục từ dưới giường xông ra, bắt giữ ông ta.
Nhưng đáng tiếc, trên đường áp giải về kinh thì tên cẩu Hoàng đế được thị vệ ngầm cứu thoát.
Khi bị ám sát, Hoàng đế nhặt được một thẻ bài của một gia đình quan lại.
Đến khi về cung, ông ta giận dữ vô cùng, ra lệnh tra xét tất cả quan viên, nhất quyết tìm ra kẻ muốn mưu hại mình.
Đêm đó, chuyện vui bị phá hỏng, dục vọng lẫn cơn giận của Hoàng đế không thể kìm nén được nữa.
Đại thái giám bên cạnh ông ta đúng lúc hiến kế, nói rằng nên triệu thê tử cùng nữ nhi của các quan lại trong kinh thành vào cung để hoan lạc, vừa có thể răn đe bọn quan lại, vừa thỏa mãn nhục dục.
Hoàng đế vui mừng tán dương diệu kế của Đại thái giám kia, nghe theo hắn mà lập tức lấy danh nghĩa Hoàng hậu mà ban lệnh triệu kiến các nữ quyến quan lại.
Ban đầu, các quan gia phụ nhân không biết âm mưu của Hoàng đế, cẩn thận chải chuốt trang điểm cho chỉnh chu để tiến cung bái kiến Hoàng Hậu.
Nhưng khi vào cung rồi, họ mới nhận ra mình đã dấn thân vào ổ sói. Lúc đó muốn chạy trốn nhưng không còn đường lui nữa rồi, đành ôm mặt khóc thút thít.
Hoàng đế sợ họ không phục tùng mà chống cự thì sẽ khiến bản thân ông ta mất hứng, bèn ra lệnh bắt vài con thú đực từ vườn thú đến, nói rằng nếu có ai không nghe lời ông ta thì sẽ để cho thú vật cưỡng đoạt.
Các quan phu nhân sợ hãi trước uy quyền của hoàng đế nên dù căm hận nhưng không dám phản kháng.
Thế nhưng, vẫn có vài người mạnh mẽ cương liệt, mắng ông ta là cẩu hoàng đế hoang dâm vô độ, nhất định sẽ bị sét đánh chết. Cho dù sau này có hóa thành lệ quỷ cũng sẽ đòi mạng ông ta.
Hoàng đế nổi giận đùng đùng, đúng lúc ông ta định ra lệnh ném họ vào chuồng thú thì trên trời bất ngờ có một tiếng sét đánh vang dội, khiến ông ta sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.
Trong khoảnh khắc ấy, ông ta bỗng nhiên nhìn thấy những nữ nhân từng bị mình làm nhục trước kia, đang lướt qua trước mắt với khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ kệch đang chảy hai hàng lệ máu rất kinh dị.
Từng người một lướt qua mặt ông ta, rồi họ đồng loạt kêu lên:
“Trả mạng cho ta! Trả mạng cho ta!”
Cẩu Hoàng đế sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, vừa la hét vừa bỏ chạy:
“Cứu giá! Cứu giá!”
Ông ta lảo đảo chạy về tẩm cung của mình.
Nghe tin thê nhi của mình gặp chuyện, các quan viên bên ngoài cung lo lắng đến phát điên lên nhưng cũng không thể xông vào cứu bọn họ ra ngoài được. Cả đám quan lại lòng như lửa đốt mà nhấp nha nhấp nhổm nhìn về phía cửa cung.
Đến tận khi thấy Thái tử dẫn họ an toàn ra khỏi cung, ai nấy đều vô cùng cảm kích và vui mừng.
Dù thê nhi của bọn họ đều bình an, nhưng từ lúc đó, trong lòng họ đã không còn chút trung thành nào với Hoàng đế nữa, thay vào đó là oán hận của mối thù đoạt thê tử và chiếm đoạt nữ nhi của thần tử.
Từ đó, đêm đêm Hoàng đế đều bị ác mộng quând thân, nhiều đêm giật mình tỉnh giấc.
Nếu không phải mơ thấy những nữ nhân đầy máu me đến đòi mạng, thì cũng là thấy cung nữ cầm đầu lâu đẫm máu ném về phía ông ta.
Hoàng đế bị dọa đến mức tinh thần suy sụp và hoảng loạn, liền mời pháp sư về cung trừ tà.
Thái tử liên kết với các tướng quân, nhân lúc Vệ Cấm Quân lơi lỏng trong quá trình trừ tà mà dẫn quân xông vào tẩm cung của Hoàng đế.
Hoàng đế vội vớ lấy cung tên của thị vệ bên cạnh, giương cung lên trong tư thế bảo vệ mình, hỏi:
“Thái tử, ngươi muốn tạo phản sao?”
“Phụ hoàng, nhi thần chỉ muốn giúp người trừ tà mà thôi.”
Hoàng đế lúc này tinh thần đã trên bờ sụp đổ, thần hồn nát thần tính nên giương cung bắn loạn về phía Thái tử. Tên bay vút đi về phía trước không chút lưu tình.
May thay, các cung thủ hộ vệ đều kịp thời bắn rơi tên, bảo vệ được Thái tử.
Lúc này, Thái tử cuối cùng cũng cảm thấy nguội lạnh trong lòng. Ngài đã biết rằng phụ hoàng sẽ không chút do dự mà bắn tiễn đoạt mạng nhi tử của mình để giữ lại cái ngai vàng đã sớm mục nát của mình.
Thái tử rút kiếm tiến lên, một nhát cắt đứt cả cung lẫn kiếm của Hoàng đế. Cũng xem như chặt đứt tình cha con của họ.
Hoàng đế buông tay chịu trói.
Thái tử tuyên bố ra ngoài rằng Hoàng đế đã mất trí mà giam lỏng ông ta trong cung.
Thái tử ngay trong đêm đó đã đến báo cho ta tin tốt này.
Ngài phấn khích nói với ta rằng, sau bao năm ẩn nhẫn, cuối cùng từ nay ngài đã có thể yên giấc mà ngủ, không sợ giữa đêm có ai đó đến ám hại mình nữa.
Ngài cảm động nói:
“Mạc Mạc, mọi chuyện đều là nhờ có nàng.”
Ta chỉ mỉm cười đáp lại.
Đúng vậy, kỳ thực tất cả đều là mưu kế của ta.
Ta cố ý dùng nàng kiều nữ Giang Nam để dụ Hoàng đế rời khỏi cung, rồi sai người mai phục dưới giường, lại cố tình dẫn dụ thị vệ ngầm đến cứu ông ta đi.
Ta ngụy tạo thẻ bài của quan lại khiến Hoàng đế nghi ngờ triều thần.
Sau đó nhân lúc ông ta ngập chìm trong dục vọng và cơn giận, ta bày kế để đại thái giám hiến kế triệu tập các nữ quyến của quan viên vào cung.
Trước khi đám nữ quyến đó vào cung, chúng ta đã cho mai phục sẵn cứu binh trong cung.
Ta đã sớm hạ Ảo Mộng hương khiến cho ông ta gặp ác mộng khi ngủ, khiến tinh thần ông ta luôn trong tình trạng hoảng loạn lo sợ, kiệt quệ thần trí.
Tất cả là để khiến các công thần căm hận ông ta, quay lưng lại với tên bạo quân có ý định cưỡng đoạt thê nhi của bọn họ.
Tất cả những thứ đó đều có thể khiến ông ta hóa điên.
Chẳng bao lâu, Thái tử vừa dùng ơn vừa dùng uy để thu phục triều thần vào tay.
Hoàng đế nay đã phát điên, tự nhiên không thể tiếp tục cai trị đất nước được nữa. Thái tử nhanh chóng nắm giữ quyền lực triều đình, cẩu Hoàng đế chỉ còn là kẻ bù nhìn.
15
Thái tử định giết chết Hoàng đế ngay, nhưng ta đã ngăn lại.
Ta lại “tốt bụng” khuyên ngài, dù sao Hoàng đế cũng là cha ruột của ngài, nên giữ cho ông ta một mạng.
Thái tử ôm ta vào lòng, nói:
“Mạc Mạc, phụ hoàng đối xử với nàng như vậy, còn hại chết con của chúng ta, mà nàng vẫn có thể khoan dung, thật là hiếm có trên đời.”
Trong lòng ta cười lạnh, ta nào có độ lượng đến vậy, chỉ là thấy ông ta chưa chịu đủ đau khổ mà thôi.
Cẩu Hoàng đế dù điên loạn cả ngày, nhưng vẫn có những lúc tỉnh táo.
Khi ông ta tỉnh táo, ta sẽ cho vài kẻ to khỏe, xấu xí đến “hầu hạ” ông ta.
Những kẻ đó không biết ‘thương hoa tiếc ngọc’, mỗi lần đều hành hạ ông ta đến mức phải quỳ xuống xin tha mạng.
Nhưng không ai cứu ông ta, cũng không ai thương xót ông ta cả.
Cung nữ nghe tiếng ông ta kêu gào đâu đớn trong căn phòng giam lỏng kia mà ai nấy đều hả hê, trút được mối hận.
Chẳng bao lâu sau, cẩu Hoàng đế vì bị “hầu hạ” quá mức mà hậu môn lở loét, thối thịt từ ngoài vào trong ruột, cuối cùng chết trong đau đớn.
Tiếp theo, là đến lúc thanh toán nợ nần với những lão đại thần từng làm nhục các di nương của ta năm xưa.
Có một người, ta xử một người, không bỏ sót ai.
Ta bí mật thu thập chứng cứ về việc họ mua quan bán chức, tham ô, rồi dâng lên cho Thái tử, nói rằng những lão thần này tuy ngoài mặt trung thành với người, nhưng không thể tránh khỏi tâm sinh dị.
Hơn nữa, họ đều tham ô, chi bằng diệt trừ sớm.
Thái tử gật đầu đồng ý, hạ lệnh xử tử đám lão thần này.
Có vài người nghe được tin mà bỏ trốn, nhưng may mắn phần lớn tội phạm đều bị bắt giữ.
Ta dùng cách lúc trước đã đối đãi với cẩu Hoàng đế, sai những kẻ to khỏe hành hạ họ một phen, sau đó đem chém đầu thị chúng ở pháp trường được dựng lên trên đường phố đông người.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta ngước nhìn trời mà than thở…
Di nương, cuối cùng ta đã báo thù cho người, báo thù cho những nữ nhân từng bị họ làm nhục.
16
Thái tử đăng cơ, triều thần đều ủng hộ.
Ngày ngài lên ngôi, liền đón phế hậu trở về. Ngài phong bà làm Hoàng thái hậu.
Nhưng ngay khi Tiêu Từ chuẩn bị lập hậu, ta lại bỏ trốn.
Ta mang theo vàng bạc châu báu tích cóp được những năm qua mà chạy trốn đến một thị trấn nhỏ xa kinh thành.
Ta vốn không muốn cùng hắn sống đến bạc đầu, bây giờ còn không chạy thì ở lại đó làm gì?
Huống hồ, không có sự trợ giúp của Đại tướng quân, hắn không thể dễ dàng lên ngôi. Tạ Song mới là người xứng đáng ngồi lên hậu vị đó.
Ta tuy xuất thân thấp hèn, nhưng cũng dám mơ mộng về chuyện một đời một kiếp một đôi người.
Cho nên vì cớ gì mà ta không đi tìm một chân trời rộng lớn hơn?
Chỉ là không hiểu vì sao, sau khi ổn định ở trấn nhỏ, ta thường cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Trong lòng luôn có một nỗi buồn man mác không tên.
Có lẽ là do thần kinh căng thẳng bao năm giờ thả lỏng, khiến ta cảm thấy trống rỗng. Có lẽ ta cần tìm việc gì đó để làm cho khuây khỏa tinh thần.
Ta mở một quán rượu, chuyên phục vụ nữ tử khuê các, đồng thời cưu mang những người phụ nữ không nơi nương tựa.
Rất nhanh, quán rượu của ta đã thu nhận đủ mọi loại nữ nhân.
Có người bị cha mẹ bán cho lão tài chủ làm thiếp để lấy tiền cưới vợ cho ca ca đệ đệ của nàng;
Có người không chịu nổi cảnh bị trượng phu bạo hành;
Có người bị huynh đệ đam mê đánh bạc mà đem nàng đi bán thân;
Có người không có quyền thừa kế gia sản, bị tộc nhân ăn mòn đến tuyệt hậu;
Cũng có quả phụ bị gia đình nhà chồng ném xuống nước với lý do “tự vẫn vì tình”;
…
Ngày xưa, ta nghĩ rằng nữ nhân trong cung đã khổ lắm rồi, nhưng không ngờ, khổ đau của nữ nhân trên thế gian này còn nhiều đến thế.
Thật là kể cũng không hết, nói cũng chẳng xong.
May thay, nhờ có số tiền Thái tử thưởng cho ta trước kia, vẫn đủ để chi tiêu cho các tỷ muội. Nhưng kéo dài mãi thế này cũng không phải là cách. Ta phải tìm cách để quán rượu nhanh chóng hoạt động ổn định.
Khi còn ở trong cung Thái tử, ta từng lén học được không ít cách quản lý sổ sách từ quản gia của Đông cung nên vẫn có thể xử lý được các khoản thu chi hàng ngày.
Nhưng ta lại không giỏi trong việc thu hút khách hàng. May thay, có một tỷ muội bảo rằng nàng từ nhỏ đã làm tạp vụ ở quán ăn, rất có kinh nghiệm.
Lại có một tỷ muội từng làm nha hoàn cho nhà giàu, rất rành rẽ việc mua sắm.
Chẳng bao lâu, các công việc trong quán rượu đã có người lo liệu.
Ta phát hiện, dù họ đều là những nữ tử có cuộc đời đầy đau khổ, nhưng ai cũng có tài năng riêng.
Nhờ vào sự chung tay góp sức của tất cả mọi người, quán rượu dần dần ổn định và trở nên phát đạt.
Ta bận rộn với việc kinh doanh, bận rộn chăm lo cho các tỷ muội. Dần dần, những muộn phiền trong lòng cũng từ từ lắng xuống.
Đôi khi ta nghĩ đến Tiêu Từ, nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười nhàn nhạt mà thôi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua một cách bình dị. Cho đến một ngày, quán rượu của ta tiếp đón một vị khách đặc biệt.