11
Ngày hôm sau khi thành thân với Tạ Song, Thái tử đã dẫn binh đi chinh phạt, cùng với Tạ tướng quân tiến hành dẹp loạn biên giới Bắc Nhung.
Trên đường đi, ngài cùng ăn cùng ở với binh sĩ, tiếp nhận dân tị nạn, giành được không ít lòng dân.
Hoàng hậu thấy thế lực của ngài ngày càng lớn, liền ngầm liên kết với vua Bắc Nhung, âm mưu ám sát Thái tử.
May mắn là Thái tử đã phát hiện kịp thời, tiêu diệt hết kẻ địch.
Bắc Nhung thay đổi chiến lược, bắt đầu gieo rắc dịch bệnh tại biên giới, khiến vùng này bùng phát dịch bệnh. Thái tử đi thị sát, không may cũng nhiễm phải ôn dịch.
Qua lời kể của sứ giả, ta nhận ra loại dịch này rất giống với dịch bệnh mà di nương từng nói đến ở cố quốc. Di nương kể rằng, khi đó dịch bệnh suýt chút nữa cướp đi mạng sống của toàn bộ dân chúng trong thành. Sau đó, các y sư đã tìm ra một loại thảo dược, nhờ đó mới tiêu diệt được dịch bệnh này.
Bà còn nói rằng, những ai đã mắc phải dịch bệnh này, hậu duệ của họ trong cơ thể sẽ có một loại kháng thể. Nếu không tìm được thảo dược, uống máu của họ cũng có thể chữa khỏi.
Ta lén rời khỏi cung ngay trong đêm, nhanh chóng lên đường tới biên giới.
Khi ta đến doanh trại, Thái tử vẫn đang hôn mê.
Ta không kịp nghĩ nhiều, dùng máu của mình làm thuốc, đút cho Thái tử uống.
Thật ra, trước khi đến đây, ta đã tìm thấy thảo dược trong núi. Nhưng chỉ có liều mạng cứu ngài mới có thể khiến ta trở thành kẻ không thể thay thế trong lòng hắn.
Khi Thái tử tỉnh lại, biết ta vì cứu ngài mà không tiếc thân mình, lấy máu làm thuốc, ánh mắt ngài tràn đầy đau thương và xót xa, ôm ta vào lòng rất lâu mà không nói một lời.
Dù ngài không nói gì, nhưng qua thân thể run rẩy và nhịp tim dồn dập của ngài, ta biết rằng ngài ấy đã hoàn toàn sa vào lưới tình mà ta đã dày công giăng ra.
Sau chuyện dùng máu làm thuốc cứu người, ta cuối cùng đã cắm rễ sâu trong xương tủy của Thái tử.
Sau đó, ta lên núi hái thảo dược chữa bệnh, giả vờ báo với Thái tử rằng ta vừa tìm được một phương thuốc khác chữa dịch bệnh.
Dân chúng uống thuốc do ta sắc xong, nhanh chóng hồi phục. Chỉ trong vài ngày, ôn dịch biến mất không còn dấu vết.
Bách tính không ai không cảm kích lòng nhân từ của Thái tử.
Lần xuất chinh này, không chỉ quân đội mà cả dân chúng đều dành trọn lòng trung thành cho Thái tử.
Khi chúng ta khải hoàn hồi cung, Hoàng đế lấy danh nghĩa khen thưởng, ban cho Thái tử hàng trăm thị thiếp, lấy lý do để sớm sinh ra hoàng tôn, nhưng thực chất là muốn rút kiệt sức lực của Thái tử, để nhi tử của Hoàng hậu có cơ hội lên ngôi.
Thái tử ngoài mặt mỗi ngày đều vui vẻ qua lại với thị thiếp trong cung. Nhưng đêm nào, ngài cũng quấn quýt bên ta đến tận khuya.
Thái tử nói:
“Mạc Mạc, trưởng tử của Cô nhất định phải do nàng sinh ra.”
Ta thầm cười nhạo trong lòng.
Sau mỗi lần bên nhau, ta đều uống thuốc tránh thai, làm sao có thể sinh con cho ngài được? Nhưng ngoài mặt, ta lại giả vờ khóc nức nở:
“Điện hạ, nô tỳ sợ.”
“Sợ gì?”
“Hiện nay bệ hạ phòng bị ngài rất kỹ, lúc nào cũng muốn tìm cơ hội phế truất, lập Thái tử mới. Nô tỳ thực sự không muốn con của chúng ta sinh ra trong cảnh lửa nước giao tranh.”
Thái tử suy nghĩ một lúc rồi cười lên, bảo ta lo lắng thái quá:
“Bệ hạ dù sao cũng là phụ hoàng của Cô, ngài sẽ không hại Cô, càng không làm tổn thương đến con của chúng ta. Cô và phụ hoàng không cần phòng bị lẫn nhau.”
Thật sao? Thái tử còn diễn giỏi hơn ta.
Ngài ẩn nhẫn bao năm, chẳng phải để báo thù cho mẫu phi và phế hậu sao?
Mạng của tên cẩu Hoàng đế đó, chắc hẳn Thái tử còn khao khát lấy mạng ông ta hơn cả ta.
Chỉ là Hoàng đế vẫn là phụ thân máu mủ của hắn, nên hắn còn do dự, mãi không dám ra tay.
Nếu hắn không quyết được, vậy để ta giúp hắn quyết định.
12
Vài tháng sau, ta giả vờ mang thai.
Thái tử vô cùng vui mừng, nói rằng đợi khi sinh con xong sẽ lập ta làm Trắc phi.
“Mạc Mạc, đây là đứa con đầu tiên của Cô, ngươi biết Cô vui sướng thế nào không?”
“Cô từ nhỏ đã không có tình cảm phụ tử nên Cô nhất định sẽ hết lòng yêu thương đứa trẻ này.”
Nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Thái tử, lòng ta thoáng có chút thương cảm. Nhưng khi nghĩ đến xuất thân của ta và hắn, chút thương cảm ấy liền tan biến.
Thái tử phi nghe tin ta có thai, liền sai người mang rất nhiều bổ phẩm đến cho ta.
Những ngày qua, qua quá trình tiếp xúc, ta nhận ra rằng, dù Thái tử phi là con gái của Đại tướng quân, nhưng nàng không hề kiêu căng, chưa bao giờ làm khó cung nhân, thậm chí còn xem ta như tỷ muội.
Dù Thái tử chưa bao giờ ngủ lại tại tẩm cung của nàng, ngày ngày quấn quýt bên ta, nàng cũng chẳng hề ghen tuông.
Ta không khỏi cảm thấy áy náy với Thái tử phi.
Chỉ là ta đành phải xin lỗi nàng. Hiện tại, ta vẫn cần mượn tay Thái tử để báo thù. Đợi đến khi mọi việc xong xuôi, ta sẽ rời đi, khi đó nàng có thể cùng Thái tử bên nhau trọn đời, làm mẫu nghi thiên hạ.
Nàng chỉ cần đợi thêm một chút, sẽ thấy được ánh sáng nơi cuối đường. Còn ta, cũng phải đẩy nhanh tiến độ báo thù của mình rồi.
Vài ngày sau, cơ hội cuối cùng cũng đến.
Đêm đó, ta nhân lúc Hoàng đế say rượu, cố ý ăn mặc lộng lẫy, đi ngang qua trước mặt ông ta.
Quả nhiên là thứ nam nhân đáng ghê tởm. Ông ta dễ dàng mắc câu, nhanh chóng lao tới định cưỡng bức ta.
Ta giả vờ chống cự, nói rằng ta là thị thiếp của Thái tử.
Cẩu Hoàng đế chỉ cười nhạt, nói rằng mọi nữ nhân trong thiên hạ này đều là của ông ta, Thái tử sắp bị ông ta phế rồi, không bằng theo ông ta hưởng phú quý.
Nhìn gương mặt trơ tráo của ông ta, ta thật sự rất muốn lấy trâm cài mà đâm thẳng vào tim tên chó má này. Nhưng như vậy thì quá dễ cho ông ta rồi.
Điều ta muốn không chỉ là mạng sống của ông ta, ta còn muốn ông ta nếm trải nỗi nhục mà các di nương của ta từng phải chịu.
Ta cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục đối phó với ông ta.
May thay, Hoàng đế hoang dâm vô độ nên sức lực đã cạn kiệt từ lâu, không mạnh mẽ như những nam tử bình thường nên ta vẫn có thể cầm cự đến lúc người ta muốn tìm xuất hiện.
Nhưng người ta phái đi gọi Thái tử đã lâu rồi mà mãi vẫn chưa quay lại.
Chẳng lẽ Thái tử sợ uy quyền của Hoàng đế mà không dám đến?
Không, Thái tử chắc chắn sẽ đến. Ta tự nhủ với bản thân, nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút hoảng loạn.
Hoàng đế nhân lúc ta không phòng bị mà đè ta xuống đất.
Ta điên cuồng giãy giụa, nhưng ông ta hiếm khi mới có cơ hội, làm sao có thể dễ dàng buông tay?
Ông ta điên cuồng xé rách y phục của ta, từ từ đưa mặt lại gần muốn hôn ta.
May thay, vào khoảnh khắc quyết định, Thái tử cuối cùng cũng đến.
Toàn thân ngài tràn ngập sát khí, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì máu nóng dồn lên, đôi mắt đỏ ngầu.
Không biết vì sao, khi nhìn thấy Thái tử, những giọt nước mắt ta kìm nén bấy lâu nay đã không thể kiểm soát được nữa mà trào ra.
Ta lén làm vỡ túi máu đã được giấu ssẵn trong y phục, sau đó giả vờ rằng đứa trẻ trong bụng ta đã không còn.
Cẩu Hoàng đế thấy máu của ta chảy đầy đất, sợ hãi đến mức suýt ngất.
Đứa con mà Thái tử trông đợi đã mất.
Ánh mắt ngài tràn đầy sát khí, sự lạnh lẽo đó có thể giết chết kẻ khác, nhưng ngài chỉ lặng lẽ nắm chặt tay lại kiềm chế, giấu kín mọi cảm xúc vào trong lòng.
Khuôn mặt tái nhợt của Hoàng đế thoáng hiện lên nét giễu cợt, như đang chế giễu sự bất lực của Thái tử.
Ông ta nhẹ nhàng nói rằng mình say rượu hồ đồ, nhận nhầm người rồi bỏ đi.
Sau khi ông ta rời khỏi đây, hai mắt Thái tử đỏ ngầu, ôm chặt lấy ta vào lòng, không ngừng thì thầm:
“Mạc Mạc, chúng ta sẽ có con, sẽ lại có con…”
Thù cũ nay lại thêm hận mới, Thái tử đã căm thù Hoàng đế đến tận cùng.
13
Ta từ lâu đã mua chuộc Thái y trong cung, sau khi bọn họ đến thăm khám liền báo cáo với Thái tử rằng đứa bé của ngài đã không còn nữa.
Thái tử tin tưởng hoàn toàn vào chuyện ta mất đi đứa con.
Ngài đối với ta đầy áy náy, lại nghĩ đến nỗi nhục khi phụ hoàng của mình lại muốn chiếm đoạt nữ nhân của mình, nên hứa với ta rằng ngài nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ta và đứa bé chưa kịp chào đời kia.
Ta giả vờ không hiểu, hỏi ngài liệu có phải đang muốn cướp ngôi hay khôgn. Thế nhưng Thái tử chỉ trầm ngâm không đáp.
Ta “tốt bụng” khuyên ngài đừng hành động vội vàng, cho dù hiện tại ngài đã có nhạc phụ nắm giữ trọng binh, lại được lòng dân, còn âm thầm lôi kéo được không ít quyền thần.
Hoàng đế hoang dâm và bạo ngược, nếu ngài thật sự mưu phản, ắt sẽ có nhiều người hưởng ứng.
Nhưng dù sao Hoàng đđế hiện tại vẫn đang ngồi yên ổn trên ngai vàng, lợi ích của ông ta gắn liền với nhiều trọng thần văn võ, hơn nữa ông ta lại có căn cơ vững chắc trong triều đình.
Nếu không thể một lần mà nhổ sạch tận gốc thì ngài chắc chắn không thể thắng được.
Huống hồ nếu trực tiếp cướp ngôi, ngài sẽ mang tội danh giết cha đoạt vị, mãi mãi là ô danh trong sử sách, không thể rửa sạch.
Thái tử hỏi ta có kế sách nào khác không.
Ta ghé sát tai nói khẽ với ngài, sau khi nghe xong, ngài im lặng một lúc rồi nói với ta:
“Mạc Mạc, Cô nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích.”