7
Khi ta tỉnh dậy, Thái tử đã đến học đường.
Ngài sai người ban thưởng cho ta rất nhiều thứ, còn để lại một mảnh giấy nói rằng hôm nay sẽ trở về cung sớm.
Từ đây, ta từ một nô tỳ bình thường đã trở thành thị thiếp của Thái tử.
Đợi sau khi những người đến ban thưởng rời đi, ta lén uống một bát thuốc tránh thai.
Ta chỉ muốn báo thù, chưa từng nghĩ sẽ sống cùng Thái tử trọn đời, nên không cần thiết phải sinh con cho ngài.
Nhưng Thái tử đã nếm qua vị ngọt của chuyện nam nữ nên đêm nào cũng ép ta lên giường.
Ta để mặc ngài chiếm đoạt.
Nam tử vừa bước vào thế giới nhân tình, giống như con sói đói, mỗi lần đều hành hạ ta đến mức đau đớn không thể tả.
Nhưng dù đêm trước ngài có khiến ta mệt mỏi đến đâu, sáng hôm sau ta vẫn kiên trì tự mình chuẩn bị nước ấm và đồ ăn cho ngài.
Thái tử cảm động không ít.
“Mạc Mạc, những việc này từ nay không cần ngươi tự tay làm nữa, cứ để cung nữ lo liệu là được.”
Ta mỉm cười, đưa tay vuốt ve thắt lưng ngài:
“Điện hạ đã quen với việc nô tỳ hầu hạ rồi, cho nên chỉ khi nô tỳ tự tay làm thì mới cảm thấy yên tâm.”
Thân ngài run lên một cái, xúc động mạnh mẽ mà cúi xuống hôn ta:
“Từ nay về sau, những lúc không có người ngoài, nàng không cần tự xưng là nô tỳ nữa.”
Nói xong thì ngài nhẹ nhàng bế ta lên.
Lại là một đêm xuân tình ngọt ngào.
8
Thấm thoắt thoi đưa, chẳng bao lâu sau thì cũng đã đến lúc Thái tử phải tuyển phi.
Hoàng hậu lo sợ Thái tử kết thông gia với các quyền thần trong triều sẽ làm gia tăng thế lực của ngài, nên đặc biệt chọn mấy tiểu thư của các gia đình quý tộc nhưng không có thực quyền.
Khi cầm trên tay danh sách các ứng cử viên Thái tử phi, Thái tử không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng trong mắt ngài lại lóe lên những cảm xúc sâu kín, ta đều nhìn thấu.
Nếu muốn lên ngôi, Thái tử cần phải có một liên minh với một thế lực có quyền lực mạnh mẽ trong tay. Và cách nhanh nhất để có được điều đó chính là lựa chọn cho mình một Thái Tử phi có gia thế.
Ta biết rằng Thái tử đang âm thầm nuôi dưỡng thế lực riêng, nhưng chỉ dựa vào một mình ngài thì vẫn không đủ để chống lại thế lực của Hoàng hậu.
Gia tộc của phế hậu sau khi bà bị phế truất đã dần suy yếu.
Ta biết Thái tử luôn muốn kéo Đại tướng quân Tây Nam về phía mình, nếu có thể cưới được nữ nhi của nhà vị tướng quân này, chắc chắn thế lực của ngài sẽ mạnh lên rất nhiều.
Nhưng Hoàng hậu sao có thể để ngài dễ dàng đạt được mục đích?
Ta dò hỏi được ttin tức, nói rằng nữ nhi của Tạ Đại tướng quân, Tiểu thư Tạ Song, mỗi năm sau cơn mưa xuân đều lên núi cưỡi ngựa bắn cung.
Nếu ta có thể tìm cơ hội giúp Thái tử “gạo nấu thành cơm” với nàng, thì dù Hoàng hậu có muốn ngăn cản cũng vô ích.
Một trong những người thiếp của Tạ tướng quân, vốn là ái thiếp của cha ta khi xưa.
Vị di nương này từng rất yêu thương ta, nhưng sau một buổi yến tiệc, Hoàng đế đã ban bà cho Tạ tướng quân.
Dù là ái thiếp của cha ta, nhưng sự yêu thương của ông ấy đối với bà cũng chỉ giống như yêu thương một con chó, một món đồ, ông ấy đương nhiên sẽ không vì bà mà làm mất lòng Hoàng đế.
Dù không cam lòng để bản thân mình bị xem như một món đồ tặng phẩm mà bị phu quân tặng cho người khác, nhưng bà cũng không có cách nào.
Từ xưa đến nay, trong mắt bọn nam nhân thối tha đó, nữ nhân chỉ được xem như một món đồ, chỉ có thể mặc cho bọn chúng định đoạt.
Từ vị di nương đó, ta biết được rằng vài ngày tới thì Tạ Song sẽ lên núi cưỡi ngựa bắn cung.
Khi Thái tử đang đùa giỡn trên người ta, ta cố ý tiết lộ tin tức này cho ngài. Ngài ấy là người thông minh nên chắc chắn sẽ hiểu ý ta.
Quả nhiên, Thái tử nhanh chóng hiểu ra, nhưng lại có chút bực bội, cắn mạnh vào cổ ta.
“Triệu Mạc! Tại sao lại nhắc đến nữ nhân khác khi đang trên giường với Cô?”
“Nàng tthật sự không quan tâm đến Cô chút nào sao?”
Ta ôm chặt lấy cổ ngài, dịu dàng nói:
“Nô tỳ đương nhiên quan tâm đến Điện hạ, chỉ mong được ở bên cạnh Điện hạ mọi lúc. Nhưng nô tỳ cũng biết Điện hạ đang trong tình thế khó khăn, cần có sự trợ giúp của liên minh thế gia. Nô tỳ làm vậy tất cả là vì Điện hạ.”
Thái tử nằm trên người ta, im lặng rất lâu.
Sau đó ngài thở dài, vuốt ve khuôn mặt ta một cách dịu dàng:
“Mạc Mạc, thật ủy khuất cho nàng rồi. Yên tâm, sau khi Cô cưới Thái tử phi, sẽ tìm cơ hội nạp nàng làm Trắc phi.”
Trong lòng ta dấy lên muôn vàn cảm xúc. Ngài chịu làm theo kế hoạch của ta, ta vốn nên vui mừng, nhưng lại không kìm được một chút cay đắng trong lòng.
Ta cũng có những tâm tư của một nữ nhân, cũng từng mơ mộng về một người lang quân toàn tâm toàn ý yêu thương mình.
Nhưng bản chất của nam nhân vốn là bạc tình, nam nhân thuộc dòng dõi hoàng gia lại càng như vậy. Sự mơ mộng của ta chỉ là ảo ảnh trong gương, trăng trong nước. Huống chi, ta chưa từng thật lòng với ngài.
Đối với Thái tử, ta chẳng qua chỉ là một món đồ chơi biết thấu hiểu lòng người hơn mà thôi.
Nhưng hắn, chẳng phải cũng chỉ là công cụ để ta báo thù hay sao?
Ta khẽ cười tự giễu, lặng lẽ dẹp bỏ những tâm tư không đáng có ấy.
Ta dùng đôi chân quấn lấy Thái tử, tận sức quyến rũ mà đón nhận hắn.
Hãy để trái tim ta lạc lối duy nhất một lần, chỉ một đêm nay thôi.
9
Đúng như ta dự liệu, Tiêu Từ và Tạ Song vừa gặp đã động lòng.
Khi Tạ Song cưỡi ngựa bắn cung thì bất cẩn suýt rơi xuống vách núi, chính Tiêu Từ đã bất chấp nguy hiểm cứu nàng.
Tạ Song lớn lên ở biên cương, ít khi gặp người nam tử nào vừa uy nghiêm thanh khiết, lại vừa không thiếu phần dũng mãnh như Thái tử, nàng vì vậy mà chỉ mới gặp một lần đã si tình sâu sắc với Thái tử.
Họ ở bên nhau cả đêm dưới vách núi. Một nam một nữ, dẫu nói rằng không có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng thể dập tắt miệng đời đàm tiếu.
Vậy nên Thái tử xin Hoàng đế ban hôn với Tạ Song.
Cẩu Hoàng đế vốn không muốn để hắn kết thân với nhà Đại tướng quân, nhưng Đại tướng quân nắm giữ trọng binh, Tạ Song lại là con gái yêu của ông ta, hắn không muốn đắc tội với Đại tướng quân, nên chấp thuận hôn sự.
Chiếu chỉ ban hôn vừa đến, Thái tử đáng lẽ phải vui mừng hớn hở, thế nhưng lúc này ngài lại u ám mặt mày, ôm chặt lấy ta mà hôn ta điên cuồng.
Ta đẩy ngài ra:
“Điện hạ nên đi báo tin vui này cho Tạ Tiểu thư.”
“Mạc Mạc, chẳng lẽ nàng một chút cũng không ghen sao?”
Ta ngập ngừng, cúi đầu đáp:
“Nô tỳ đều là vì tốt cho Điện hạ.”
“Nàng có tin là đêm đó Cô không hề đụng vào nàng không?”
“Ta tin. Tạ tiểu thư là khuê tú danh giá, Điện hạ tôn trọng nàng là điều nên làm.”
Tạ Song tuy tính tình phóng khoáng, nhưng dù gì cũng là tiểu thư khuê các, chưa thành thân, Thái tử tự nhiên không nỡ mạo phạm nàng.
Còn ta, chỉ là một nô tỳ thấp hèn, sinh phụ không rõ, có thể tùy tiện bị người khác giẫm đạp giày xéo.
Thái tử thở dài, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều:
“Nàng đúng là tiểu hồ ly, vừa gian xảo lại vừa ngốc nghếch.”
Nhìn ánh mắt đầy tình cảm của Thái tử, ta không khỏi thoáng chốc ngẩn ngơ. Có lẽ Thái tử cũng dành cho ta một chút chân tình đúng không?
Nhưng rồi thực tại trước mắt nhanh chóng kéo ta về.
Vài ngày sau, Thái tử thành thân với Tạ Song.
Nhìn họ tay trong tay cùng nhau bái tế đất trời, hôn sự của họ được thiên địa chứng kiến, cảm xúc trong mắt ta trào dâng như muốn tuôn ra ngoài.
Nhưng khi nghĩ đến việc Thái tử có được thế lực của Tạ tướng quân, sớm muộn gì cũng có thể lật đổ tên cẩu Hoàng đế kia, lòng ta lại bình tĩnh trở lại. Ta đích thân trải chăn bách tử thiên tôn cho họ, rót đầy ly rượu hợp cẩn rồi mới lui về nghỉ ngơi.
Đêm đó, Thái tử có lẽ là quá vui mừng nên uống đến say khướt.
Có lẽ không muốn thất thố trước mặt Thái tử phi nên ngài quyết định nghỉ lại thư phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Gọi Triệu Mạc đến, gọi Triệu Mạc…”
10
Khi cung nữ đến gọi ta, ta sợ đắc tội Thái tử phi nên vốn định không đi, nhưng không hiểu sao cuối cùng ta vẫn đến.
Thái tử say mèm đến độ thần trí mơ hồ, ta lấy nước ấm ra thấm ướt khăn mà lau mặt cho ngài.
Nhìn ngài lúc này đã gục trên giường mà ngủ yên ổn, ta định xoay người rời đi. Không ngờ ngài lại nắm lấy tay ta:
“Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, nàng định đi đâu?”
Ngài đang nói cái gì vậy?
Ta bảo với ngài rằng ta không phải Thái tử phi, ta sẽ gọi Tạ Song đến.
“Triệu Mạc! Nàng sợ đắc tội với người khác đến thế sao?”
Ta sững người không đáp. Chỉ là không ngờ dù đã say, ngài vẫn đoán được suy nghĩ của ta.
“Mạc Mạc, đây là lần đầu tiên Cô được trải qua đêm tân hôn với ánh nến đỏ rực đẹp đẽ như thế này, chỉ có nàng mới có thể ở bên cạnh Cô.”
Ta thoáng chút động lòng, không thể tin được nhìn ngài.
Nhưng thấy ngài vẫn nhắm chặt hai mắt, ta tự nhủ rằng ngài chỉ đang say nói bừa mà thôi.
“Điện hạ, ngài say rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
Ta đắp lại chăn cho ngài, chuẩn bị rời khỏi thư phòng thì Thái tử đột ngột mở mắt, trong ánh mắt hiện lên chút tỉnh táo:
“Mạc Mạc, sau này Cô nhất định sẽ đền cho nàng một đêm tân hôn với hoa chúc và kiệu hồng trăm dặm.”
Trong lòng ta thoáng chút đắng cay, nhưng ta vẫn mỉm cười.
Điều ta muốn không phải là được cùng ngài sống hòa thuận đến bạc đầu.