5

Từ đó về sau, Thái tử đối xử với ta có phần khác trước.

Ngài ấy thường mang về cho ta những món bánh ngon, những vật kỳ lạ sau khi tan học.

Ngài ấy còn nắm tay ta, dạy ta từng nét từng chữ viết tên của chúng ta.

Ta nhìn vào hai chữ “Mạc” và “Từ” nằm cạnh nhau, trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm xúc.

Ta cũng thường xuyên thay ngài đến thăm phế hậu, dần dần cũng nảy sinh tình cảm với bà, khiến bà tin tưởng ta hơn. Bà nói rằng có ta ở bên cạnh Thái tử, bà rất yên tâm.

Bà thường làm áo ngủ cho Thái tử, vì cung nhân rất quen thuộc với đường kim mũi chỉ của bà, làm những thứ khác rất dễ bị phát hiện.

Vì vậy bà chỉ có thể làm áo ngủ, và chỉ có thể do chính tay ta mặc cho Thái tử.

Lần đầu tiên mặc áo ngủ cho ngài, vì chưa quen tay nên tay ta run không ngừng.

Thái tử chỉ ở đó ung dung mỉm cười, nhìn bộ dạng luống cuống của ta mà không giúp.

Cho đến khi ta vô tình thắt nhầm dây áo, phải luồn tay vào thắt lưng ngài để gỡ thì không biết đụng trúng chỗ nào của ngài mà thân thể ngài bỗng chốc trở nên cứng đờ, nắm lấy tay ta.

Khuôn mặt ngài ửng đỏ:

“Thật ngốc, đơn giản thế này mà cũng không biết mặc.”

Ta tưởng rằng ngài sẽ tự mình mặc, ai ngờ ngài lại nắm tay ta dạy cách mặc.

“Nhìn cho kỹ vào, Cô chỉ dạy ngươi một lần thôi.”

Ngài ấy nắm lấy tay ta rồi di chuyển quanh eo. Sự tiếp xúc quá mức thân cận và mờ ám này khiến khuôn mặt ta cũng dần đỏ bừng, càng làm cho đôi tay ta lúng túng hơn.

Cuối cùng, hơi thở của Thái tử trở nên nặng nề, đành phải buông tay ta ra.

“Thôi đi, Cô tự làm được, ngươi ra ngoài!”

Ngài đuổi ta đi với vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi tay hơi run của ngài vẫn tiết lộ sự bối rối trong lòng.

Sau khi đóng cửa, ta nở một nụ cười mãn nguyện.

Ta đã nhìn thấy không biết bao nhiêu người phụ nữ giúp cha ta mặc áo ngủ, làm sao ta có thể không biết mặc?

Không chỉ thế, ta còn dùng hương liệu của mình để ướp lên áo ngủ. Ta muốn mùi hương này thay thế ta, theo Thái tử vào giấc ngủ.

Từ đó, bên gối của ngài, sẽ luôn tràn ngập hương thơm của ta.

6

Thoắt cái, Thái tử đã đến tuổi phải đực biết đến chuyện phòng the nam nữ hoan ái kia.

Trong cung dự định chọn vài cung nữ để dạy cho ngài. Ta được lệnh mang những bức họa của những cung nữ đó trình lên cho Thái tử.

Thế nhưng ngài lại phất tay quét sạch tất cả các bức họa xuống đất, rồi nổi giận với ta.

“Triệu Mạc, ngươi chỉ biết nghe lời bọn họ như vậy sao?”

Ta cúi người cung kính quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã, nói rằng ta chỉ làm theo lệnh bên trên.

Ngài nâng cằm ta lên, cúi xuống gần:

“Nghe theo lệnh? Đừng quên, ngươi là người của Cô, ngươi chỉ cần nghe lệnh của Cô mà thôi.”

Cả người của ngài toát ra một luồng khí nguy hiểm, ta cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi, không dám nhìn vào mắt của ngài ấy..

Một lúc lâu sau, trên đầu ta vang lên một câu thử thách nhịp đập trái tim của người khác:

“Cô không thích có người phụ nữ lạ mặt đến gần mình, nếu thật sự phải chọn một người, chẳng bằng là chọn ngươi.”

Ta run rẩy, giả vờ kinh ngạc.

“Sao? Ngươi không muốn sao?”

Đôi mắt Thái tử biến sắc, đầy vẻ khó chịu.

Ta cố gắng kiềm chế niềm vui trong lòng, không thể để ngài nhận ra.

Thứ gì quá dễ dàng có được, chắc chắn sẽ không được trân quý.

“Ngươi chẳng phải đã từng nói rằng chỉ cần được ở bên cạnh cô, làm nô làm tỳ cũng không từ chối sao?”

“Thái tử đối với nô tỳ ân tình sâu nặng, nô tỳ nguyện vì Thái tử làm bất cứ điều gì. Chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

Ta cúi đầu quỳ xuống, cố ý để bản khế ước bán thân rơi xuống đất.

Ta tỏ vẻ hoảng hốt, nhưng Thái tử đã nhanh chóng nhặt lên trước.

“Triệu Mạc! Ngươi muốn rời khỏi Cô?”

Khuôn mặt ngài lập tức thay đổi, tối sầm lại tựa như cơn bão trước khi ập đến.

“Điện hạ, quản sự của Đông cung hứa với nô tỳ rằng một năm sau sẽ có một nhóm cung nữ được ra ngoài để tự do định ước hôn phối cho mình. Đến lúc đó, nếu điện hạ đồng ý, nô tỳ cũng có thể ra ngoài.”

Nghe ta nói đến đây, sắc mặt ngài đã trở nên vô cùng khó coi.

“Nô tỳ nguyện ý hầu hạ điện hạ, chỉ cầu xin một năm sau điện hạ cho nô tỳ được ra khỏi cung.”

Vừa nói xong, ta liền bị Thái tử ôm lấy, kéo chặt vào lòng, ép sát vào bàn.

“Triệu Mạc, ban đầu ngươi đã theo cô, thì sau này cũng đừng mơ tưởng rời đi!”

Giọng ngài đầy sự đe dọa, tràn ngập sự hung hãn mà vung tay đẩy ta xuống giường.

Dù từ nhỏ ta đã chứng kiến và nghe thấy không ít chuyện phong trần, nhưng khi bản thân phải đối mặt, ta vẫn không khỏi run rẩy.

Ta đẩy Thái tử ra, lắp bắp khẽ cầu xin:

“Nô tỳ, nô tỳ là lần đầu, xin Điện hạ nhẹ nhàng.”

Ánh mắt Thái tử khẽ dao động, động tác cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Nhưng dù sao thì ngài cũng chưa từng trải qua chuyện này bao giờ nên vẫn còn có chút lúng túng, vụng về.

Ta không thể để ngài ấy cảm thấy mất mặt trong chuyện này.

Di nương từng nói rằng đàn ông rất coi trọng thể diện trong những chuyện này, nếu họ thất thố trước ai, họ sẽ xem đó là sự sỉ nhục, và cuối cùng coi người đó như đồ bỏ đi.

Ta cố kìm nén lo lắng và căng thẳng, bắt đầu học theo di nương, lặng lẽ dẫn dắt ngài.

Dưới sự hướng dẫn của ta, Thái tử dần dần nắm bắt được nhịp điệu, bắt đầu thành thục mà tăng tốc.

Ngài ấy thở dốc, hơi thở ấm áp liên tục quấn quanh tai ta:

“Triệu Mạc, tại sao mỗi khi Cô chạm vào ngươi thì trong người lại như có một ngọn lửa, dẫn Cô đến gần ngươi hhơn vậy?”

“Điện hạ, có lẽ đây chính là tình cảm khó lòng kiềm chế.”

Ngài tiếp tục động tác trên người, nhịp nhàng đong đưa như thể không gặp phải trở ngại nào, hơi thở bên tai càng lúc càng nặng nề. Ta và ngài quấn quýt lấy nhau, dần dần hòa làm một…

Không biết đã bao lâu trôi qua, gió lặng mưa tan.

“Mạc Mạc, ngươi thật khiến Cô đắm say…”

Thái tử thoả mãn với sự trải nghiệm đầu đời do ta mang lại, sau khi tận hứng đến mệt mỏi mới ôm ta vào lòng mà chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên ta.

Nhìn khuôn mặt ngài đang say ngủ, ta không khỏi động lòng.

Thái tử tuấn tú như ngọc, chút lạnh lùng ban ngày khi đối mặt với người khác biến mất không sót lại gì, chỉ còn lại những đường nét dịu dàng và thần sắc ôn hòa. Dường như, khi thực sự đắm chìm trong tình cảm thì những thứ nhỏ nhặt nhất cũng khiến người ta mê mẩn.

Nhưng nỗi đau từ một nơi nào đó trong cơ thể ta lại kéo theo những nỗi đau sâu thẳm trong lòng.

Ta tự nhắc nhở bản thân, không được động lòng với ngài ấy.

Nếu động lòng, ta sẽ thua.

Vô tình mới có thể thắng lớn giữa thiên hạ.