3
Đêm đó, ta ngủ một giấc vô cùng an lành.
Cả đời này, ta chưa bao giờ được đắp một chiếc chăn mềm mại đến vậy. Cả đời này, ta chưa bao giờ được thả lỏng, an tâm như vậy.
Ta biết rằng từ nay, ta đã thoát khỏi số phận trở thành kỹ nữ trong cung. Từ nay về sau, ta sẽ không còn phải tỉnh giấc trong những đêm đẫm tiếng khóc xé lòng nữa.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ta phải dốc hết sức lực mà trèo lên, trèo lên đến đỉnh cao nhất của quyền lực thì mới có thể báo thù cho di nương.
Nghĩ về những điều đó, ta vừa khóc vừa chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta thấy vết thương trên tay đã được băng bó cẩn thận. Khi ngồi dậy, ta nhìn thấy bên cạnh giường là một bộ cung trang.
Khi chạm vào, nó mềm mại như dòng nước mát lành, còn mềm hơn bộ cung trang ta từng mặc trước đây. Xem ra, Thái tử vẫn đối đãi tốt với cung nhân.
Lần này, ta đã cược đúng.
Từ đó, ta trở thành thị nữ thân cận của Thái tử. Hàng ngày không cần làm những việc nặng nhọc, chỉ cần hầu hạ Thái tử cho tốt.
Ngoài việc tính tình có hơi lạnh lùng ra thì Thái tử cũng không khó hầu hạ cho lắm.
Học đường không cho phép nữ tử vào, ngài ấy dành phần lớn thời gian ở đó. Ta chỉ cần chuẩn bị nước ấm, áo ngủ và bữa ăn khuya cho ngài ấy mỗi khi ngài trở về từ học đường là đủ.
Nhưng ngay ngày đầu tiên, ta đã phạm phải sai lầm.
Khi Thái tử bước vào phòng để tắm, ngài còn chưa xuống nước đã nổi cơn thịnh nộ.
Ngài tức giận gọi ta vào.
“Cô xưa nay chỉ tắm bằng nước lạnh, ngươi không biết sao?”
Thái tử đang cởi trần, từng giọt nước rơi xuống sàn bóng loáng, như đếm từng nhịp tim của ta.
Ta vò nhẹ tà áo, không dám nhìn thẳng vào thân trên của ngài ấy.
“Điện hạ, hiện giờ đang là mùa đông, tắm nước lạnh rất dễ bị cảm lạnh.”
“Nước lạnh thanh tâm, mau đi thay nước lạnh cho ta.”
Ngài ấy vẫn lạnh lùng ra lệnh.
Ta biết, Thái tử hiện tại trong cung đi từng bước như đang bước trên băng mỏng, có một vị phụ hoàng luôn muốn phế truất ngài ấy, cùng với một vị mẫu hậu chỉ muốn đưa ngài ấy về Tây thiên.
Ngài nén nhục để rèn luyện bản thân, chăm chỉ học hành, tất cả đều là để giấu mình chờ thời cơ để báo thù cho người mẫu tthân đã nuôi dưỡng mình.
Vì vậy, mỗi ngày ngài ấy đều tắm nước lạnh để rèn luyện ý chí.
“Điện hạ, tâm tĩnh thì chí vững. Nếu thân thể mắc bệnh, làm sao có thể thực hiện được chí hướng đây? Nô tỳ cũng chỉ là lo cho sức khỏe của ngài.”
Bên cạnh Thái tử không thiếu những cung nhân biết nghe lời, thế nhưng điều ngài cần là kẻ hiểu ngài, thương ngài, và kẻ có thể làm ấm trái tim ngài.
Ta cố tình chống lại ý ngài, để ngài thấy được sự quan tâm của ta.
“Ngươi…”
Thái tử nhất thời không nói được lời nào, một lát sau thì ngài lại bật cười thành tiếng.
“Lời này trước giờ chưa từng có ai nói với Cô, ngươi lui ra đi.”
Ta đáp lời rồi lui xuống, đi phòng bếp chuẩn bị bữa khuya cho ngài.
Thái tử chăm chỉ học hành, mỗi đêm đều phải ăn một bát canh thịt. Nhưng ta lại chuẩn bị cho ngài một bát cháo trắng, kèm theo vài đĩa đồ ăn nhỏ do chính tay ta làm.
Không ngoài dự đoán, Thái tử lại nổi giận.
“Ai cho ngươi tự ý quyết định?”
“Điện hạ, ban đêm không nên ăn nhiều đồ mặn.”
Ngài ấy tức giận đến mức ném chiếc chén trà xuống đất.
“Triệu Mạc, đừng nghĩ rằng Cô đối xử với ngươi khoan dung, ngươi liền có thể hết lần này đến lần khác thách thức Cô!”
“Cô có thể cứu ngươi ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, thì cũng có thể ném ngươi trở lại đó!”
Ta quỳ xuống, lời lẽ chân thành:
“Nếu nô tỳ chỉ để có nơi an thân mà làm ngơ trước những điều gây hại cho sức khỏe của điện hạ, thì nô tỳ thà rằng trở lại chịu khổ.”
“Cô thật không biết phải làm gì với ngươi.”
Ngài ấy nghẹn cơn tức giận, rồi lại thở dài, ngồi xuống cầm thìa ăn bát cháo và những món ăn nhỏ kia.
Khi nếm thử món ăn do chính tay ta làm, trong đôi mắt ngài thoáng qua một tia vui mừng.
Ngài ăn một lèo hết sạch bát cháo, thậm chí những món ăn kèm kia cũng chả còn lại bao nhiêu.
Ta giấu đi nụ cười đang dần hiện ra trên môi.
Từ đó về sau, ta mỗi ngày đều chuẩn bị nước ấm, áo ấm, và đồ ăn ấm cho Thái tử, từng chút từng chút thấm vào cuộc sống của ngài.
Ngày dài tháng rộng, ta dần dần để lại dấu ấn trong lòng ngài ấy.
4
Nếu chỉ là việc chăm sóc chu đáo cho Thái tử thì ai cũng có thể làm được,ta có thể rất dễ bị người khác thay thế.
Hiện tại, ta chỉ được xem là một nô tỳ biết lòng ngài mà thôi. Muốn thay đổi hoàn toàn số phận, ta phải trở thành người không thể thay thế trong lòng ngài ấy.
Ta vẫn luôn chờ đợi một cơ hội. Và hôm nay, cơ hội đó cuối cùng cũng đến.
Ta nghe nói Hoàng hậu không biết từ đâu lấy được một loại mê ddược thần bí. Loại mê dược đó khiến Hoàng đế càng mê đắm bà hơn.
Hoàng đế càng ngày càng muốn phế bỏ Thái tử, khiến Thái tử ăn không ngon, ngủ không yên.
Đêm đến, ngài ấy thường giật mình tỉnh giấc, ôm lấy ta và gọi tên người mẫu phi đã nuôi nấng ngài trưởng thành.
Hôm nay là ngày sinh thần của Thái tử, ta biết ngài ấy rất nhớ mẫu thân ruột của mình, nên ta muốn vào lãnh cung để xin một vật kỷ niệm của phế hậu cho ngài .
Từ khi phế hậu bị giam vào lãnh cung, bà chưa bao giờ ngừng khuyên can tên cẩu hoàng đế kia. Nhưng mỗi lần bà gửi thư khuyên can thì ông ta lại xông vào lãnh cung, hành hạ và làm nhục bà.
Lần đầu tiên, ông ta phạt bà cọ rửa hết thảy bồn vệ sinh trong cung;
Lần thứ hai, ông ta phạt bà không được gặp Thái tử suốt đời;
Lần thứ ba, ông ta bắt bà rửa chân cho tân hậu;
…
Nhưng phế hậu vẫn cứng đầu gửi thư khuyên can, nếu không vì gia tộc của bà là khai quốc công thần, Hoàng đế đã giết bà từ lâu rồi.
Đêm nay, ta vốn chỉ định mang cho phế hậu một loại thuốc gia truyền rồi lấy một món đồ kỷ niệm của bà mang về cho Thái Tử rồi thôi. Nhưng không ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng điên cuồng đến độ ghê tởm như vậy.
Hoàng đế lúc này llại đang nổi cơn thịnh nộ. Ông ta mang theo sự hung bạo và tàn nhẫn, hùng hổ xông vào lãnh cung.
Ông ta ra lệnh cho phế hậu tắm rửa, trang điểm rồi cùng đám thái giám nhảy múa.
Thái giám dù đã mất đi căn bản, nhưng vẫn có dục vọng. Mỗi khi một tên thái giám nổi lên ham muốn, cẩu hoàng đế lại lệnh cho phế hậu cởi một lớp y phục.
Cho đến khi trên người phế hậu chỉ còn lại một chiếc áo ngủ mỏng manh, trong suốt, ông ta mới chịu dừng lại trò chơi bệnh hoạn này.
Không ngờ, lúc này ông ta lại nghĩ ra một trò chơi bệnh hoạn hơn.
Ông ta ra lệnh cho những tên thái giám nổi lên dục vọng kia, đêm nay phải “hầu hạ” phế hậu cho thật chu đáo. Ý nghĩa của hai từ “hầu hạ” là gì, không cần nói ta cũng hiểu rõ.
Phế hậu tính tình cương liệt chính trực, sao bà có thể chịu đựng nổi sự nhục mạ và hành hạ đến mức không bằng cầm thú của ông ta được.
Bà định tự sát để chấm dứt những trò hành hạ đầy ghê tởm của ông ta, cũng xem như là một con đường giải thoát cho bản thân mình. Thế nhưng bà lại bị Hoàng đế ra lệnh cho đám thái giám kia trói chặt tay chân bà vào cột.
Sau khi cẩu Hoàng đế rời khỏi lãnh cung, bọn thái giám lao vào như chó sói vồ mồi, xông tới chỗ phế hậu.
Ban đầu, ta không muốn xen vào chuyện này. Nhưng khi nghĩ đến nỗi đau đớn mà các tỷ tỷ từng yêu thương ta phải chịu, cùng vẻ mặt đầy hối tiếc của di nương trước khi tự vẫn, tim ta như bị một sợi dây thừng thắt chặt, khiến ta không thể nào thoát ra được.
Ta đã vô số lần tự tưởng tượng trong lòng, làm thế nào để cứu họ, làm thế nào để nghiền nát những kẻ đã làm nhục họ.
Những oan hồn của họ vẫn dõi theo ta trên những bức tường cung điện, ta không thể làm ngơ.
Ta nhìn vào lọ dầu thuốc trong tay, chợt nghĩ ra một kế.
Ta đổ dầu thuốc vào thùng nước chữa cháy, rải lên cửa cung, rồi châm ngọn đuốc ném vào.
Loại thuốc bí truyền này có thể bắt lửa, rất nhanh, một đám lửa lớn bùng lên trước cửa lãnh cung.
Bọn thái giám và cung nhân vội vã bỏ chạy tán loạn.
Ta nhân cơ hội xông vào cứu phế hậu, bí mật đưa bà đến một cung điện hoang tàn mà ta từng ở.
Ta kể lại chuyện này cho Thái tử nghe. Khi nghe xong thì thấy ngài ấy đã hoàn toàn mất đi vẻ trầm tĩnh thường ngày, cả người lao ra như mũi tên, định đón phế hậu về Đông cung.
Ta bước lên cản ngài ấy lại, khuyên giải rằng phế hậu tính cách cương liệt, quá cố chấp. Nếu Hoàng đế biết bà còn sống, chỉ sẽ giam bà vào một lãnh cung khác, mà phế hậu sẽ không ngừng thách thức giới hạn của Hoàng đế.
Điều đó chẳng có lợi gì cho Thái tử.
Thà để Hoàng đế nghĩ rằng bà đã chết trong biển lửa, may ra ông ta còn có chút áy náy, nhớ lại chút tình nghĩa xưa kia, rồi lo sợ thiên hạ sẽ buông lời đàm tiếu bàn tán, ít nhất trong thời điểm này, ông ta sẽ không dám phế truất Thái tử.
Thái tử trầm ngâm nhìn ta:
“Ngươi lại có thể nghĩ sâu xa đến vậy sao?”
Ta cúi đầu:
“Nô tỳ sinh ra ở nơi hèn mọn trong cung, từ nhỏ đã chịu đủ sự dày vò của kẻ khác, mọi chuyện đều phải nghĩ xa một chút. Điện hạ đối xử với nô tỳ ân trọng, nô tỳ đương nhiên phải suy nghĩ nhiều hơn cho ngài.”
Ngài ấy gật đầu, nắm lấy tay ta:
“A Mạc, từ sau khi mẫu phi qua đời, chưa từng có ai nghĩ cho Cô những điều này.”
“Lòng trung thành của ngươi, Cô đã ghi nhớ. Chỉ cần Cô còn ở đây thì sẽ không để ngươi phải chịu sự dày vò của kẻ khác.”
Ngọn nến trong mắt ngài ấy lập lòe, ta không phân biệt được lời nói của ngài ấy có bao nhiêu phần là chân tình.
Nhưng dù thế nào đi nữa, ta đã cắm rễ vào lòng Thái tử. Từ đó, ta không chỉ là một nô tỳ thân cận, mà còn là ân nhân của mẫu hậu của ngài ấy.
Thái tử lén sắp xếp người đưa phế hậu ra khỏi cung, an trí cho bà ở một nơi an toàn.
Hoàng đế cũng cho rằng phế hậu đã chết trong biển lửa.
Có lẽ mất đi rồi người ta mới cảm thấy nuối tiếc. Hoặc có lẽ Hoàng đế nhớ lại chút tình cảm phu thê thuở trẻ mà hôm nay ông ta lại bất ngờ bước vào Đông cung của Thái tử, thăm hỏi và tỏ ra an ủi, thậm chí còn nói vài lời tự làm cảm động chính mình .
Thái tử siết chặt nắm đấm, cúi đầu không nhìn ông ta.
Thái tử biết rằng hiện tại bản thân vẫn chưa đủ mạnh, không thể đối đầu với Hoàng đế nên ngài ấy chỉ có thể nuốt xuống tất cả mối hận trong lòng.
Hoàng đế thì lại nghĩ rằng Thái tử quá đau buồn cho mẫu hậu của mình. Và để tỏ lòng nhân từ, ông ta ngay lập tức viết một bài thơ đầy tình cảm để tưởng nhớ phế hậu.
Nhưng nét mực còn chưa kịp khô thì ông ta đã vội vàng phẩy tay đi đến cung của sủng phi.
Giấy viết thơ bị gió đêm thổi lật phật, như đang chế giễu sự “sâu sắc” của ông ta.
Thái tử ném chiếc chén trà mà lúc nãy ông ta đã dùng qua xuống nền tuyết. Chiếc chén vỡ tan tành thành nhiều mảnh.
Ta nhìn vào chiếc chén vỡ, khẽ cười.
Rất tốt, Thái tử điện hạ, xem ra kẻ thù của chúng ta là một rồi..