Trong gia tộc ta lưu truyền một cuốn mệnh thư, ghi rõ vận mệnh của từng thành viên trong gia tộc.
Khi ta chào đời, mệnh thư lại thêm vài trang, viết đầy vận mệnh của ta.
Trên đó có ghi rằng, năm ta 17 tuổi, sẽ được gả cho Thái tử.
Nhưng khi ta nhìn vào gương, bóng hình phản chiếu trong đó tay chân gầy guộc, sắc mặt vàng vọt như sắp hẹo đến nơi.
Hơn nữa, ta chỉ là một nữ nô tỳ thấp kém, làm sao Thái tử có thể là phu quân của ta được?
1
Ta quả thực không thể tiếp tục sống mơ hồ như vậy được nữa. Ta gói ghém thu dọn hành trang rồi lén lút tiến vào cung điện Thái tử.
Chỉ là chưa kịp vào tới cửa cung thì đã bị người ta ném cả người lẫn hành lý ra ngoài.
Ta hét lên rằng ta chính là Thái tử phi tương lai thì lại bị thị vệ gác cửa cười nhạo:
“Ngươi xem lại bản thân mình trước đi đã, cũng chỉ là một nữ nô tỳ mà cũng dám vọng tưởng gả cho Thái tử?”
“Cút về mà giặt quần áo đi!”
Phải, ta là con gái của vương gia địch quốc thì làm sao có thể gả cho Thái tử được?
Khi Hoàng đế mang binh đánh diệt quốc gia của ta, trung thần nghĩa sĩ đều đồng loạt tuẫn quốc, chỉ có cha ta – vị vương gia ăn chơi trác táng suốt nửa đời người, đã quỳ xuống cầu xin ông ta tha mạng.
Hoàng đế bắt cha ta cùng gia quyến về nước, phong ông ấy lên làm “Ai Vương” rồi giam lỏng trong cung.
Còn các thê thiếp của cha ta thì đều trở thành trò tiêu khiển của Hoàng đế và các quần thần.
Khi các bà ấy có thai rồi sinh hạ hài tử, tất cả đều được quy vào dưới danh nghĩa của cha ta.
Thế là chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cha ta đã có thêm hai mươi tám đứa con.
Và ta chính là một trong số hai mươi tám đứa con dưới danh nghĩa của ông ấy.
Ta cũng không biết cha ruột của mình là ai. Mẹ ruột của ta cũng biệt tăm không dấu vết. Trước khi mất tích, bà chỉ để lại cho ta một cuốn mệnh thư gia tộc.
Khi ấy, Hoàng đế bận rộn chinh chiến, chưa kịp vấy bẩn đến các nữ nhân này. Vì vậy, cha ruột của ta chắc chắn không phải là ông ta.
Ta theo họ của vị vương gia mất nước đó. Tên ta là Triệu Mạc.
A Mạc, A Mạc, không biết từ đâu đến, cũng chẳng biết sẽ đi về đâu.
Lớn lên đến năm chín tuổi, ta bị vứt vào chỗ giặt quần áo, giặt giũ những tấm chăn nhăn nhúm đầy vết tích mờ ám sau những đêm vui vẻ của Hoàng đế.
Nhìn những vệt bẩn trên chăn, dù ta còn nhỏ nhưng vẫn hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra.
Đêm đến, ta thường nhìn thấy Hoàng đế trong bộ dạng say khướt, xông vào đây, tùy ý làm nhục các tỷ tỷ và di nương đã nuôi ta khôn lớn.
Sáng hôm sau khi ông ta rời đi, luôn để lại một chiếc chăn dơ bẩn, cùng những nữ nhân run rẩy khóc nức nở trong góc phòng.
Ngày hôm đó, sau khi ông ta mãn nguyện mặc lại quần áo và rời đi, di nương thương yêu ta nhất nấp trong góc, nói rằng bà là một thứ dơ bẩn, không còn xứng đáng sống dưới ánh mặt trời nữa. Bà tháo chiếc vòng ngọc đưa cho ta.
“A Mạc, nếu có cơ hội, con nhất định phải chạy thoát, chạy thật xa.”
Nói xong, bà lao đầu vào cột, tự vẫn ngay trước mắt ta.
Những việc như thế này trong cung của ta xảy ra không ít. Cha ta chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, ngày ngày say rượu, trụy lạc với cung nhân.
Ta không hiểu vì sao cách để sỉ nhục một người đàn ông lại là làm nhục thê thiếp của ông ta. Còn người đàn ông đó thì chẳng hề bị tổn thương chút nào, vẫn thỏa thích hưởng lạc.
Ta đau lòng cho di nương, khóc đến gần như nghẹt thở nhưng lại bị bà già trong phòng giặt tạt một chậu nước lạnh vào đầu.
“Đồ ti tiện, đừng có mà lười biếng! Mau dậy giặt chăn đi!”
Ta chạm vào “tội chứng” mà Hoàng đế để lại, toàn thân không ngừng run rẩy.
Bà ta cười lạnh:
“Nhìn cái bộ dạng tiện tì của ngươi mà xem! Đừng lo, sau này ngươi cũng sẽ trở thành món đồ chơi dưới háng của bệ hạ thôi!”
Phải, đừng lo. Ta tự nhủ với chính mình như vậy.
Ta phải ghi nhớ rõ mùi hôi thối này, phải sống cho thật tốt.
2
Ta nhớ lại cuốn mệnh thư mà ta từng đọc khi còn nhỏ.
Cuốn mệnh thư truyền lại từ mẫu tộc của ta đã thất lạc không biết ở đâu trong chiến loạn. Ta chỉ nhớ rõ một câu, rằng ta sẽ trở thành thê tử của Thái tử đương triều Tiêu Từ.
Ta và Thái tử có mối nhân duyên định sẵn. Vậy cớ gì ta không đấu tranh cho bản thân một phen?
Ta thu dọn hành lý, lẻn vào cung Thái tử trong đêm. Nhưng vừa vào được thì đã bị người ta xách cả người lẫn hành lý ném ra ngoài.
Ta lặng lẽ chịu đựng sự chế giễu của mọi người, mặc cho họ xua đuổi thế nào, ta cũng không rời đi.
Ta đang chờ một người. Chờ một người có thể cứu ta khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng lúc này.
Thái tử là người ham học, mỗi ngày không đọc sách đến canh ba thì không rời khỏi học đường.
Nếu ta không nhớ nhầm, chỉ còn tám tiếng nước nữa là người sẽ bước vào điện.
Ta đếm từng khắc, quỳ gối trên nền tuyết, không một lời phản kháng, chịu đựng những cú đá, đấm của thị vệ.
Cho đến khi thấy đôi hắc ủng thêu kim văn kia in dấu chân đầu tiên trên tuyết, ta mới cất tiếng kêu đau.
Một nô tỳ bị đánh đập đương nhiên không đủ để thu hút sự chú ý của người khác
Ta siết chặt chiếc vòng ngọc trong tay, chịu đựng đau đớn mà “vô tình” ném nó ra.
Chiếc vòng ngay lập tức vỡ nát dưới chân Thái tử, phát ra từng tiếng “rắc rắc” của ngọc bị nghiền nát. Âm thanh leng keng của những mảnh ngọc va chạm vào nhau như thể trái tim ta cũng tan vỡ theo mà rơi xuống đất.
Ta lao tới ôm lấy chân người, lấy tay che chiếc vòng, khóc lóc:
“Đây là di vật của di nương ta, xin Điện hạ giơ cao đánh khẽ!”
Thái tử chưa kịp thu chân lại, đã giẫm lên tay ta.
Nhìn thấy bàn tay đỏ ửng của ta, đôi mắt sâu thẳm của người thoáng qua một tia xúc động, vô thức nhấc chân lên.
Ta run rẩy nhặt lấy những mảnh vỡ của chiếc vòng, nhưng phát hiện ra những mảnh ngọc như đã chìm vào biển tuyết, thế nào cũng không thể ráp lại thành một vòng tròn hoàn chỉnh.
Cũng giống như di nương của ta mãi mãi không thể trở lại.
“Xin lỗi di nương, ta không bảo quản tốt di vật của người!”
Toàn thân ta run lên bần bật, đau đớn như trời sập xuống, khong thở nổi nữa mà ngã gục vào lòng Thái tử.
Khi ta tỉnh lại, thì phát hiện mình đã nằm trên chiếc giường ấm áp thơm tho. Còn Thái tử thì đang bôi thuốc cho bàn tay của ta.
Ta không hề ngạc nhiên.
Hoàng đế trụy lạc, Hoàng hậu nhiều lần can gián, khiến Hoàng đế nổi giận mà hạ lệnh giam bà vào lãnh cung.
Khi đó Thái tử vẫn còn nhỏ tuổi, vì căm ghét Hoàng hậu nên Hoàng đế giao ngài ấy cho vị phi tần có địa vị thấp nhất trong cung nuôi dưỡng chăm sóc.
Sau đó, Hoàng đế lập tân hậu, còn có ý định lập con của tân hậu làm Thái tử, bỏ qua ngài ấy.
Chỉ có vị phi tần ấy đối đãi với Thái tử như con ruột, dành cho ngài ấy tình thương chân thành nhất.
Thế nhưng trong một buổi yến tiệc, sứ thần Khương Quốc mê mẩn nhan sắc của bà, Hoàng đế vì muốn lôi kéo Khương Quốc, đã đem bà dâng tặng.
Ngày hôm sau, bà không chịu nổi sự nhục nhã đó nên đã treo cổ tự vẫn.
Nghe nói, Thái tử ôm xác bà ngồi thẫn thờ mà không ăn không ngủ suốt mấy ngày liền.
Dù không rơi lệ nhưng ai cũng có thể thấy được tình mẫu tử sâu nặng giữa hai người cùng số khổ.
Những tiếng kêu ai oán trong tuyết của ta, không nghi ngờ gì nữa đã khơi dậy nỗi đau sâu kín nhất trong lòng ngài ấy. Ta cũng xem như thay ngài ấy khóc một trận. Ngài ấy chắc chắn sẽ động lòng trắc ẩn với ta.
Khi ánh mắt sâu thẳm của Thái tử chạm vào ta, ta vờ làm ra vẻ kinh sợ, cố gắng ngồi dậy nhưng bị ngài ấy giơ tay đè lại.
“Nằm yên.”
Dù là lời quan tâm, nhưng giọng điệu lại đầy uy nghiêm, lạnh lùng và xa cách.
Muốn có được chút lòng trắc ẩn nhất thời của Thái tử không khó, khó là làm thế nào để cắm rễ trong lòng ngài, khiến ngài ấy mãi mãi không thể quên ta.
Ta sờ soạng khắp nơi, tìm thấy một túi lụa nhỏ bên cạnh gối, bên trong gói chặt những mảnh ngọc vỡ.
“Vòng ngọc vẫn còn, di nương, vòng ngọc của người vẫn còn.”
Ta nắm chặt những mảnh ngọc trong tay, như thể đang giữ lấy một báu vật đã mất mà nay tìm lại được. Cho đến khi mảnh ngọc cắt vào lòng bàn tay ta, máu rỉ ra từng giọt, ta cũng không chịu buông tay.
Thái tử lao tới, tranh giành với ta.
“Buông tay!”
Hắn lạnh lùng ra lệnh cho ta.
“Không được, đây là di vật của di nương, người thương ta nhất. Giờ người đã không còn, chẳng còn ai thương xót A Mạc nữa. Nếu ta buông tay, di nương cũng sẽ biến mất mãi mãi…”
Thái tử dường như động lòng, giọng nói trở nên dịu dàng hơn nhiều.
“Ngoan, như thế sẽ làm tổn thương ngươi. Buông tay ra, Cô sẽ sai người giúp ngươi sửa lại vòng ngọc, chắc chắn trả lại cho ngươi một chiếc vòng hoàn hảo như ban đầu.”
Ngài ấy vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ, vừa cẩn thận lấy những mảnh ngọc vỡ ra khỏi tay ta.
Đến khi đã hoàn toàn gói gọn những mảnh ngọc vào chiếc khăn tay, ngài ấy mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Ngươi tên là A Mạc sao? Sao lại xuất hiện trong cung của Cô?”
Ta cúi đầu.
Dĩ nhiên, ta không thể nói cho ngài ấy biết sự thật được.
“Di nương từng nói, trong cung đầy nguy hiểm. Thái tử là người nhân hậu, nếu có một ngày ta không còn nơi nương tựa, hãy đến tìm Thái tử, ngài ấy nhất định sẽ cho ta chốn dung thân.”
“Ta chỉ cầu xin được ở lại bên cạnh Thái tử, dù làm nô làm tỳ cũng cam lòng!”
Ta quỳ xuống dưới chân ngài ấy, chờ đợi câu trả lời.
Một lúc lâu sau, Thái tử mới từ từ nói ra một chữ:
“Được.”
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Di nương, A Mạc xin lỗi người.
A Mạc nhất định sẽ dùng chiếc vòng của người để báo thù cho người.