Có lẽ hắn đã nhớ đến quá khứ khi nhìn thấy ta, nhưng ta và hắn đã không còn tương lai.
25
Mạnh Hàn uống rất say.
Chàng cao lớn, ta chỉ có thể nhờ cung nhân giúp đỡ đưa chàng lên xe ngựa.
Con đường ra khỏi cung rất dài, dài đến mức trên cung đạo có thể nghe rõ tất cả những lời bàn tán.
“Nghe nói chưa? Lý phu nhân và Tạ phu nhân nói xấu muội muội của Thái tử phi, bị Thái tử nghe thấy.”
“Thái tử nổi trận lôi đình, nói họ đem chuyện cũ ra bàn tán, có ý đồ hãm hại Thái tử phi, sai cung nhân kéo xuống vả miệng.”
“Vả miệng sao?”
“Đúng vậy, ba mươi cái. Nghe nói lúc vừa được thả ra, mặt của họ đã bị đánh đến biến dạng.”
“Sao có thể như thế? Bình thường Lý phu nhân và Tạ phu nhân thân thiết với Thái tử phi nhất…”
“Ngươi không biết rồi. Muội muội của Thái tử phi hiện giờ đã gả cho Mạnh Hàn, cháu họ của thiên tử, người từng lập được vô số chiến công. Có lẽ Thái tử chỉ mượn chuyện này để bảo vệ Mạnh Hàn.”
“Nhưng Thái tử và Thái tử phi luôn có tình cảm rất tốt. Thái tử lại là người khoan hậu, sao có thể không nể mặt Thái tử phi mà xử phạt người khác như vậy?”
“Chuyện phu thê chung sống cũng giống như uống nước, nóng lạnh chỉ người trong cuộc mới biết.”
“Nói đến đây, vẫn phải ngưỡng mộ Khương Nhược Ngư. Sau khi bỏ trốn theo nam nhân mà vẫn có thể lấy được một phu quân tốt như vậy…”
“Suỵt! Ngươi muốn bị kéo đi vả miệng sao?”
…
Ta cúi đầu, từng bước giẫm lên ánh trăng mà đi.
Bảo sao vừa rồi sắc mặt trưởng tỷ không được tốt.
“Mạnh phu nhân, đã đến nơi.”
Ta nghe tiếng liền ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tiêu Doanh đứng trước mặt mình.
Ta lấy một lá vàng đưa cho cung nhân.
“Làm phiền rồi.”
Sau khi Mạnh Hàn được đỡ lên xe ngựa, ta cũng chuẩn bị bước lên.
Nhưng một giọng nói lại vang lên bên tai:
“Một câu nàng cũng không muốn nói với Cô sao?”
Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt hắn.
Trước đây, ta từng vô số lần tìm kiếm hình bóng của mình trong đó.
Nhưng Tiêu Doanh hết lần này đến lần khác nói cho ta biết, hắn chỉ nhìn thấy trưởng tỷ.
Ta lịch sự mỉm cười với hắn.
“Đa tạ Thái tử tỷ phu đã ra tay giúp đỡ.”
Nói xong, ta quay người bước lên xe ngựa, không hề ngoảnh lại.
26
Gió thổi rèm xe lên, ánh trăng tràn vào bên trong.
Người trước mặt chậm rãi mở mắt. Hơi nước mờ mịt quanh mắt khiến chàng trông vô cùng vô tội.
“Ta biết ngay chàng không say.”
Ta đưa tay xoa vành tai chàng.
“Còn dám nghe lén.”
Mạnh Hàn nắm tay ta, lực tay vẫn dịu dàng như trước.
“Ta tưởng nàng định…”
“Ta chưa từng nghĩ đến chuyện quay đầu. Hôm nay ta vào cung cũng chỉ vì không muốn bệ hạ suy nghĩ nhiều, càng không muốn khiến chàng khó xử.” Ta cướp lời.
Ta chưa từng nghĩ Mạnh Hàn lại suy nghĩ như vậy.
Bảo sao chàng liên tục uống rượu. Chàng muốn giả vờ say, để ta yên tâm đi tìm Tiêu Doanh.
Chàng cho rằng ta vào cung vì muốn nối lại tình xưa với Tiêu Doanh.
Nhưng gương vỡ chính là đã vỡ. Dù có ghép lại thế nào, trên đó vẫn còn vết nứt.
“Còn chàng nữa.”
“Ta không ngờ chàng lại rộng lượng như vậy. Phu nhân sắp chạy mất mà chàng cũng không để ý…”
Nghe giọng ta thay đổi, Mạnh Hàn vội vàng ngồi thẳng dậy.
“Ai nói ta không để ý?”
“Ta để ý!”
“Nhưng ta càng để ý đến nàng. Nhược Ngư, ta để ý nàng có vui vẻ hay không.”
Ta trừng mắt nhìn chàng, tức giận nói:
“Nếu vậy, sau này ta gặp được một nam nhân mình thích hơn, cuỗm hết gia sản của chàng rồi bỏ đi với hắn, chàng cũng sẽ giống hôm nay, giả vờ say rồi coi như không nhìn thấy sao?”
Đôi mắt Mạnh Hàn ươn ướt.
“Nhược Ngư, nàng đừng chọc giận ta như vậy.”
Ta ghé lại gần, nghiêm mặt chạm nhẹ vào giữa trán chàng.
“Vậy sau này chàng cũng không được chọc giận ta giống hôm nay.”
“Xin lỗi.”
Giọng Mạnh Hàn rất nhẹ, mơ hồ mang theo vẻ ấm ức.
“Sau này sẽ không như vậy nữa.”
“Sau này ta sẽ không bao giờ để nàng rời khỏi ta nữa.”
Bàn tay đang nắm tay ta bỗng tách ra, sau đó năm ngón tay lại đan chặt vào tay ta.
27
Vài ngày sau, trưởng tỷ phái người đưa thiệp mời dự tiệc sinh thần đến.
Sau khi Tiểu Man ngủ, ta thay y phục ra ngoài.
Với thân phận và địa vị của Đông cung, khách đến tham dự rất đông.
Vì chuyện trong cung yến mấy ngày trước, không còn ai dám bàn tán về ta.
Điều kỳ lạ là sau khi vào cửa, ta không nhìn thấy trưởng tỷ.
Tỳ nữ dẫn ta đến hậu viện, nói rằng trưởng tỷ muốn gặp ta.
Nhưng người ta nhìn thấy sau khi bước vào lại là Tiêu Doanh.
Thấy ta không hề bất ngờ, ngược lại Tiêu Doanh có chút kinh ngạc.
“So với trước đây, nàng đã trầm ổn hơn rất nhiều.”
Hắn ngồi trước bàn, đưa tờ giấy trong tay đến trước mặt ta.
Là thư hòa ly.
Thư hòa ly của ta và Mạnh Hàn.
“Nàng đã đoán được hôm nay là Cô mời nàng đến, vậy nàng có đoán được món quà Cô chuẩn bị cho nàng không?”
“Điện hạ quả thật rất có lòng tin vào bản thân. Nhưng hôm nay ta đến để gặp trưởng tỷ.”
Ta thu hồi ánh mắt.
Tiêu Doanh cau mày.
“Nàng cho rằng sau khi bước vào Đông cung, nàng còn có thể rời đi sao?”
“Điện hạ tuy là Thái tử, nhưng ngang nhiên cướp thê tử của người khác như vậy e rằng không thích hợp.” Ta mỉm cười đáp.