Ngày diễn ra cung yến, Mạnh Hàn đưa ta vào cung diện thánh từ sớm.
Trước đây, ta chỉ từng vào cung trong thời gian giả mạo trưởng tỷ.
Ba năm trôi qua, một lần nữa nhìn thấy thiên tử, trong lòng ta khó tránh khỏi thấp thỏm.
Thiên tử dường như không nhận ra điều gì khác thường, cảm xúc trên mặt rất bình thản.
Người chắc chắn đã nghe nói đến chuyện ta từng bỏ trốn theo nam nhân, nhưng vẫn vô cùng khách sáo với ta.
“Mạnh Hàn nói khi ở Tây Bắc, ngươi quản lý mọi chuyện trong phủ vô cùng chu đáo.”
“Ngay cả chuyện làm ăn, ngươi cũng có thể giúp hắn san sẻ.”
“Hắn mất cả phụ lẫn mẫu từ nhỏ, hiện giờ có được một người hiền thê như ngươi là phúc phận của hắn.”
“Bệ hạ quá khen. Dân phụ không tốt đến vậy.” Ta vội đáp.
Mạnh Hàn nắm tay ta, ra hiệu bảo ta đừng căng thẳng.
Ta không biết rốt cuộc chàng đã nói bao nhiêu lời tốt đẹp về ta với thiên tử, mới khiến người chấp nhận ta.
“Trẫm đã gặp vô số người, sẽ không nhìn nhầm.”
“Tính tình hắn vốn không thích tranh giành, làm phu thê với ngươi quả thật rất thích hợp.”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy trong mắt thiên tử tràn đầy vẻ hiền từ.
Khác với vẻ xa cách như ngăn bởi một lớp sương mù vừa rồi, lần này cảm xúc của người hoàn toàn không hề che giấu.
Thiên tử biết tất cả mọi chuyện, nhưng người không phản đối ta và Mạnh Hàn làm phu thê.
Nhân lúc cung yến chưa bắt đầu, thiên tử còn nói với ta rất nhiều chuyện.
Phần lớn đều hỏi về cuộc sống của Mạnh Hàn tại Tây Bắc, chẳng hạn như có dùng bữa đúng giờ không, thân thể có khỏe mạnh không.
Ta lần lượt trả lời.
Cuối cùng, nội thị bước vào nhắc nhở cung yến sắp bắt đầu, mời thiên tử di giá.
Người khoát tay, nhìn ta và Mạnh Hàn:
“Tuổi các ngươi cũng không còn nhỏ, sớm sinh thêm cho Tiểu Man một người bạn.”
Ta và Mạnh Hàn nhìn nhau, rồi lại lập tức dời mắt.
Lúc rời đi, ta đưa tay sờ mặt mình.
Nóng quá.
23
Mạnh Hàn xa kinh thành nhiều năm, lại được thiên tử coi trọng. Trong cung yến, có rất nhiều người đến kính rượu.
Có lẽ vì nể mặt Mạnh Hàn, mọi người dường như đã quên những lời đồn về ta năm xưa, chỉ liên tục khen ta và Mạnh Hàn xứng đôi.
Mạnh Hàn rất vui, uống rất nhiều rượu.
Ta sợ chàng uống quá nhiều sẽ hại dạ dày.
Dạ dày của chàng vốn không tốt, ta liền gắp thức ăn cho chàng, bảo chàng ăn một chút lót bụng.
Sau khi chàng ăn xong, ta lại bảo hạ nhân rót canh giải rượu đã chuẩn bị sẵn.
Sợ canh đã nguội, ta múc một thìa nếm thử trước.
“Bây giờ uống vừa đúng lúc.”
Ta lấy chén rượu trong tay Mạnh Hàn đi, đưa canh giải rượu cho chàng.
“Chàng uống không ít rượu, cẩn thận hại dạ dày.”
Đôi mắt Mạnh Hàn có chút mơ màng. Ánh mắt chàng rơi xuống người ta, si ngốc nhìn ta cười.
“Chàng cười gì vậy?”
“Không phải đã say rồi đấy chứ?”
Ta lấy khăn tay, lau đi lớp mồ hôi mỏng trên mặt chàng.
Chàng lắc đầu, nắm lấy tay ta.
“Bộ trang sức ngọc trai nàng đeo hôm nay quá rực rỡ, khiến ta nhìn đến hoa mắt.”
Ta rút tay về, thấp giọng trách chàng:
“Nói bậy.”
“Rõ ràng là say rồi.”
Khi hoàn hồn, ta thấy Mạnh Hàn đang cầm chiếc thìa ta vừa đặt xuống, từng thìa từng thìa uống canh giải rượu.
“Chàng… chiếc thìa đó vừa rồi ta đã dùng…”
Ta đưa tay muốn lấy lại, nhưng Mạnh Hàn tránh đi.
“Ta không chê.”
Chàng dè dặt ngước mắt nhìn ta một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Nàng cũng không được chê ta.”
Ta không làm gì được chàng, chỉ đành bỏ cuộc, cúi đầu tự gắp thức ăn.
Ta cảm thấy cách đó không xa có một ánh mắt nhìn về phía mình, rất lâu vẫn không rời đi.
Ngẩng đầu nhìn lại, ta thấy Tiêu Doanh.
Hắn nhìn ta, bàn tay siết chặt chén rượu, gân xanh trên mu bàn tay lúc ẩn lúc hiện.
24
Tửu lượng của Tiêu Doanh không được tốt.
Mỗi lần tham gia cung yến, ta đều chuẩn bị canh giải rượu cho hắn từ trước.
Số lần Tiêu Doanh uống say không nhiều.
Lần đầu tiên là vào ngày thành thân.
Hắn nửa tỉnh nửa say vén khăn trùm đầu của ta lên, nhìn gương mặt ta nhưng lại gọi tên trưởng tỷ.
Ta làm theo những điều ma ma đã dạy, cùng hắn uống rượu hợp cẩn, thay y phục cho hắn.
Đêm hôm đó, nhân lúc Tiêu Doanh đi tắm, ta lén uống rượu.
Ta không thể giữ đầu óc tỉnh táo, giả làm trưởng tỷ để cùng Tiêu Doanh trải qua đêm động phòng hoa chúc.
Đêm tân hôn, nến đỏ cháy hết.
Ta không còn nhớ rõ mọi chuyện.
Chỉ có đau đớn và tiếng Tiêu Doanh gọi tên trưởng tỷ bên tai là rõ ràng nhất.
Lần thứ hai là vào tiệc Trung thu trong cung, thiên tử khen ngợi Tiêu Doanh.
Tiêu Doanh vui vẻ, nhất thời uống quá nhiều.
Tiêu Doanh sau khi uống say rất yên tĩnh, còn giống một hồ nước phẳng lặng hơn ngày thường.
Hắn chỉ im lặng nhìn ta, mặc cho ta lau người, thay y phục cho hắn.
Động tác của ta đã thành thạo hơn lần đầu tiên rất nhiều.
Cũng không còn dễ dàng đánh thức hắn.
Nhưng Tiêu Doanh lại không hề ngủ.
Hắn giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, nhân lúc ta không chú ý liền ôm ta vào lòng.
Ta ngã xuống lồng ngực hắn, nghe rõ từng nhịp tim bên trong.
Trong thoại bản nói rằng nhịp tim sẽ không biết nói dối.
Nhưng lời hắn nói ra lại là:
“Nhược Ninh, ta yêu nàng.”
Thu hồi suy nghĩ, ta cúi đầu, tránh khỏi ánh mắt của Tiêu Doanh.