“Trước những chứng cứ liên quan đến việc Tạ phủ bị diệt môn, nàng cho rằng mình có bao nhiêu phân lượng trong lòng Mạnh Hàn?”
Tiêu Doanh nhướng mày.
“Lá thư hòa ly này do chính Mạnh Hàn ký.”
Ta bật cười.
“Điện hạ cho rằng ta đồng ý trở về kinh thăm người thân là vì điều gì?”
“Chẳng lẽ ta thật sự vì chút tình thân gần như không tồn tại ấy sao?”
28
Ta nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Tiêu Doanh, chậm rãi nói:
“Điện hạ luôn hỏi Tiểu Man bao nhiêu tuổi.”
“Điện hạ cho rằng con bé là con của người sao? Nhưng đứa trẻ ấy đã mất khi còn chưa chào đời.”
Mẫu thân và trưởng tỷ đã dùng một bát thuốc kết thúc sinh mạng của con ta.
Tiêu Doanh nhìn ta, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
“Cô sẽ đòi lại công bằng cho nàng và đứa trẻ.”
Ta lắc đầu mỉm cười.
“Không cần làm phiền điện hạ. Hôm nay ta đến chỉ để nhắc nhở trưởng tỷ.”
“Dù sao năm đó tỷ ấy từng bỏ trốn theo nam nhân. Tuy phụ mẫu nói với bên ngoài người bỏ trốn là ta, nhưng nam nhân bỏ trốn cùng tỷ ấy biết rất rõ người đi cùng mình rốt cuộc là ai.”
“E rằng điện hạ cũng không biết năm đó trưởng tỷ đã bỏ trốn cùng người nào.”
Đồng tử Tiêu Doanh chấn động.
“Thay vì điện hạ ở đây chia rẽ ta và Mạnh Hàn, chi bằng quan tâm đến trưởng tỷ nhiều hơn.”
“Bởi vì người đã bỏ trốn cùng tỷ ấy chính là nhị hoàng tử nước Lương.”
“Tội thông đồng với địch này không dễ rửa sạch đâu.”
Tiêu Doanh đứng bật dậy, hoảng sợ nhìn ta.
“Nàng…”
“Đây chính là món quà lớn ta tặng điện hạ và Khương phủ.”
“Chứng cứ ta đã giao cho bệ hạ. Chuyện còn lại phải xem điện hạ và trưởng tỷ ứng phó như thế nào.”
Những năm qua ở Tây Bắc, thỉnh thoảng ta sẽ giúp Mạnh Hàn xử lý chuyện làm ăn.
Cũng chính vì ở biên cảnh nên có người đã nhận ra ta.
Ta lần theo những dấu vết nhỏ, điều tra rõ thân phận thật sự của nam nhân từng dẫn trưởng tỷ bỏ trốn.
Có lẽ trưởng tỷ cũng biết.
Tỷ ấy luôn kiêu ngạo, người có thể khiến tỷ ấy vứt bỏ Thái tử để lựa chọn, thân phận chắc chắn sẽ không thấp.
Nhưng thứ nhị hoàng tử nước Lương coi trọng là những tin tức trưởng tỷ có thể cung cấp.
Sau khi lợi dụng xong, hắn liền tùy tiện vứt bỏ tỷ ấy.
29
“Muội nói bậy!”
“Muội đừng hòng vu oan cho ta!”
Trưởng tỷ phá cửa xông vào, lao về phía ta.
Nhưng còn chưa chạm được vào ta, tỷ ấy đã bị Tiêu Doanh kéo lại.
Tiêu Doanh ném tỷ ấy xuống đất, lạnh lùng liếc nhìn.
“Nàng cho rằng Cô còn tin nàng sao?”
“Điện hạ, năm đó ta bị người khác mê hoặc, nhất thời phạm sai lầm. Tình cảm của ta dành cho người là thật!”
Trưởng tỷ bò đến, nắm lấy góc áo Tiêu Doanh khóc lóc.
“Người vốn yêu ta, không phải sao?”
“Thứ hắn yêu chẳng qua chỉ là thân phận tài nữ kinh thành của trưởng tỷ.” Ta thay Tiêu Doanh trả lời.
“Cưới được trưởng tỷ, địa vị của hắn sẽ càng vững chắc.”
Ta không tin trước đây Tiêu Doanh chưa từng phát hiện sơ hở trên người ta.
Ta cũng không tin sau khi trưởng tỷ trở về Đông cung, Tiêu Doanh không nhận ra sự khác thường.
Chỉ là đối với hắn, những chuyện ấy không quan trọng.
Cho đến khi ta và Mạnh Hàn trở về kinh, hắn không cam lòng khi ta có thể tìm được một người tốt khác, càng không tin rằng giữa hắn và Mạnh Hàn, ta lại lựa chọn người sau.
Cho dù ta hòa ly với Mạnh Hàn, hắn vẫn chỉ bắt ta làm Khương Nhược Ninh, chứ không phải Khương Nhược Ngư.
Tiêu Doanh không trả lời.
Hắn nhìn trưởng tỷ, trầm giọng ra lệnh:
“Bắt Khương Nhược Ngư, kẻ bị tình nghi thông đồng với địch phản quốc, đưa xuống. Cô muốn tự mình thẩm vấn.”
“Hôm nay là tiệc sinh thần của Thái tử phi, không được truyền chuyện này ra ngoài.”
Theo lệnh của Tiêu Doanh, thị vệ bước vào. Họ đi theo hướng ngón tay Tiêu Doanh chỉ, người bị đưa đi lại là trưởng tỷ.
Trưởng tỷ liều mạng vùng vẫy.
“Ta là Khương Nhược Ninh! Ta là Khương Nhược Ninh, điện hạ!”
Thấy tỷ ấy vùng vẫy, thị vệ trực tiếp đánh ngất rồi kéo đi.
30
Cánh cửa đóng lại, mọi thứ trở về yên tĩnh.
“Chúng ta trở lại giống như trước đây, không tốt sao?”
Tiêu Doanh bước về phía ta, ta lập tức lùi lại.
“Không tốt!”
“Hoàn toàn không tốt!”
Cánh cửa bị đá tung. Mạnh Hàn dẫn theo quan binh xông vào.
“Thái tử điện hạ, Lâm Thái phó có liên quan đến vụ án Tạ thị bị diệt môn hai mươi năm trước, cùng vụ án Tạ Vĩnh bị vu oan thông đồng với địch phản quốc.”
“Có cung nhân đã khai nhận Lâm Hoàng hậu cũng có liên quan đến chuyện này.”
“Lâm Hoàng hậu là mẫu hậu của người, Lâm Thái phó lại là ngoại tổ phụ của người. Bệ hạ có lệnh, bảo ta đưa người trở về cung thẩm vấn.”
“Chuyện người có ý định giam giữ phu nhân ta, ta cũng sẽ bẩm báo lại với bệ hạ đúng sự thật.”
Nghe xong, gương mặt Tiêu Doanh trở nên suy sụp.
Mạnh Hàn quay đầu nhìn ta.
“Nàng có bị làm sao không?”
Ta lắc đầu.
Ta không sao.
Sau khi quan binh đưa Tiêu Doanh đi, Mạnh Hàn cũng nhìn thấy lá thư hòa ly kia.
“Thứ lung tung gì thế này, thật xui xẻo!”
Mạnh Hàn xé nát lá thư hòa ly giả.
“Lần sau không được làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa.” Mạnh Hàn dặn dò ta.
“Ta chỉ muốn dựa vào chính mình để giải quyết những chuyện này.”
Ta nắm ngược lại tay chàng.
“Khi còn ở Tây Bắc, ta đã bắt đầu lên kế hoạch.”