10
“Phụ hoàng, nhi thần và Ngũ đệ chỉ có chút hiểu lầm nhỏ thôi, không cần khiến người phải bận tâm.”
Hoàng đế cười lạnh:
“Con không muốn nói, để trẫm nói cho con nghe. Bởi vì con không có đức hạnh, lại còn thèm muốn thê tử của thần tử, lớn tiếng nói ra những lời coi rẻ sinh mệnh của bề tôi như cỏ rác!”
“Thái tử, con thật khiến trẫm…”
“Thất vọng vô cùng.”
Thái tử hoảng sợ, ngẩng đầu lên:
“Phụ hoàng…”
Hoàng đế phất tay:
“Đưa thái tử về, giam vào Đông cung, không có lệnh của trẫm thì không được ra ngoài.”
Sau đó, ngài quay sang ta:
“Vinh vương phi, hôm nay con đã chịu khổ, mau sớm trở về nghỉ ngơi đi.”
Ta ngoan ngoãn đáp lời, dìu Vinh vương lặng lẽ trở về phủ từ cổng sau.
Hoàng thượng muốn dập tắt lời đồn, nhưng từ trước đến nay, những lời bàn tán tựa như bồ công anh bay trong gió vậy, luôn được lan truyền ra ngoài một cách nhanh nhất.
Cho dù chúng ta không nói không có nghĩa là người khác không biết.
Khi Triệu Tình Nghi vẫn đang đắc ý khoe khoang với mọi người về tình yêu của thái tử dành cho nàng, những rắc rối giữa bọn họ đã lan truyền khắp nơi như một cơn gió.
Nghe nói nnàng ta hôm đó đã lập tức rời khỏi bữa tiệc, chạy thẳng về Đông cung. Khi vừa về đến nơi, nàng ta và thái tử đã cãi nhau kịch liệt.
Trước đây, hai người luôn hòa thuận, ân ái mặn nồng, thái tử vốn chiều chuộng những trò nhỏ nhặt của nàng ta.
Nhưng nay, sau khi bị hoàng thượng khiển trách, còn bị giam lỏng và đánh đập, trong lòng thái tử tràn đầy lo sợ, sao còn có thể chịu đựng sự vô lý của nàng ta được nữa?
Cả hai cãi nhau ầm ĩ, thậm chí Triệu Tình Nghi còn ra tay với hắn.
Nghe nói Triệu Tình Nghi nắm chặt cổ áo thái tử, gào lên hỏi hắn có phải đã hối hận, có phải đã không còn yêu nàng. Thái tử, trong cơn phiền muộn và tức giận, lớn tiếng thừa nhận, còn mắng nàng là đứa con của một thiếp thất, có dáng vẻ nhỏ nhen không xứng đáng bước lên đại viện đông cung. Hắn còn nói rằng hắn cảm thấy thật may mắn là chưa để nàng làm thái tử phi.
Những lời này đã đâm trúng nỗi đau của Triệu Tình Nghi. Nàng ta lảo đảo lùi lại, mắt ngấn lệ, sau khi hỏi lại ba lần trong tuyệt vọng, nàng mới rời đi.
Ta biết được mọi chuyện này đều nhờ vào mắt tai của Vinh vương cài cắm trong Đông cung.
Chính hắn cũng nói với ta rằng, vì hoàng đế yêu thương con gái, ngài đã bí mật đến bữa tiệc để giúp công chúa được nở mặt. Và hắn còn khéo léo gợi ý hoàng thượng đi qua con đường nhỏ, nếu không ta đã chẳng thể trùng hợp gặp phải họ như thế.
Sau khi cười thỏa mãn, ta hỏi Vinh vương:
“Ngươi có muốn làm thái tử không?”
Hắn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
“Ta vốn tính tình lười biếng, hơn nữa, cả đời hoàng thượng có cân nhắc ai đi nữa, thì cũng không bao giờ nghĩ đến việc phong ta làm thái tử.”
Ta im lặng.
Xuất thân của hắn quá thấp hèn và bị khinh thường. Hoàng thượng có quá nhiều con trai, trừ phi tất cả đều chết, nếu không chẳng ai nghĩ tới hắn.
“Ngươi có trách ta không?”
Hắn lo lắng nhìn ta.
Ta cảm thấy lòng mình mềm lại:
“Không đâu, ta đã sớm mệt mỏi với chốn này rồi. Đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta rời khỏi kinh thành, được không?”
“Được.”
Hắn nghiêm túc trao cho ta một chiếc lệnh bài:
“Cầm lệnh bài này, nàng có thể điều động toàn bộ thế lực của ta. Cho nàng.”
Đây là lá bài tẩy của hắn, cũng là tất cả thế lực hắn có, và hắn giao hết cho ta.
Ta xúc động hỏi:
“Tại sao ngươi đối xử với ta tốt như vậy?”
Từ lúc bắt đầu, hắn chưa bao giờ chất vấn ta về những lời đồn, cũng chưa bao giờ khinh miệt ta.
Dù thời gian chúng ta ở bên nhau không nhiều, nhưng trong Vinh vương phủ, ta chưa từng cảm thấy bất mãn hay khó chịu.
Quyền quản gia trong tay ta, hậu viện sạch sẽ, người hầu kẻ hạ đều kính trọng ta, thậm chí khi ta cần hắn làm gì, hắn chưa bao giờ từ chối.
Vinh vương khẽ cười:
“Nàng là thê tử của ta, đối tốt với nàng là điều đương nhiên.”
11
Sau sự việc này, danh tiếng vốn đã nguy ngập của thái tử càng lao dốc thảm hại.
Điều quan trọng nhất là mọi người nhận ra bản chất thật sự của thái tử, điều đó khiến sự thất vọng trở nên vô cùng lớn lao.
Suốt hai tháng liền, bất kể thái tử dâng bao nhiêu tấu sớ, hoàng thượng vẫn không muốn gặp hắn, cũng không chịu tha thứ.
Ta “vô tình” để một số lời đồn lan truyền trong phủ, nói rằng hôn sự giữa thái tử và Triệu Tình Nghi chắc chắn là không hợp tuổi, nếu không sao từ khi thành hôn thái tử lại liên tiếp gặp vận rủi như vậy?
Con người trong lúc tuyệt vọng thường thích tin vào quỷ thần, và khi lời đồn đến tai thái tử, hắn ngẫm nghĩ một chút và thấy cũng đúng.
Những rắc rối của hắn kể từ khi đi xuống đều có liên quan đến Triệu Tình Nghi.
Quá tức giận, hắn bắt đầu cãi nhau với Triệu Tình Nghi mỗi ngày, thậm chí còn động tay động chân.
Vốn dĩ thái tử đã là kẻ hung hăng và tàn bạo, chẳng qua trước đây bị kiềm chế quá lâu. Sau khi bị giam lỏng, không còn ai quản thúc, lại thêm những kích động mới, hắn bắt đầu bộc phát cơn giận dữ của mình.
Ta luôn theo dõi tình hình, sau đó cho người báo lại thảm cảnh của Triệu Tình Nghi cho di nương của nàng ta biết.
Di nương yêu thương Triệu Tình Nghi như sinh mạng, vừa nghe đã ép phụ thân phải đi cứu nàng ta ra khỏi đó.
Phụ thân của ta vốn đang nhàn rỗi ở nhà, hy vọng vào sự nâng đỡ của thái tử, nhưng không ngờ thái tử giờ còn chẳng lo nổi cho bản thân. Với tính cách ích kỷ của ông, làm sao ông có thể dấn thân vào lúc này để hứng chịu rắc rối?
Di nương bị thúc ép đến mức không chịu nổi, ngày ngày gào khóc, trong khi phụ thân lại thường xuyên lui tới Tửu Quán Túy Hồng Lâu, vùi mình trong vòng tay của những cô nương nơi đó. Ở đó, các cô nương dịu dàng, mềm mại, không bắt ông làm gì, lại còn có thể ôm ấp ông.
Ta đã mua chuộc vài người hầu, dẫn dắt phụ thân say mê cờ bạc. Cảm giác vung tiền như nước khiến ông phấn khích, nhất là khi bên cạnh có những mỹ nữ xinh đẹp cổ vũ.
Khi hết tiền, ông bắt đầu cầm cố nhà cửa và cửa hiệu…
Nếu không còn gì nữa, ông lại nhắm tới sính lễ và của hồi môn của di nương. Chỉ cần lấy cớ là tìm cách giúp đỡ Triệu Tình Nghi, di nương chắc chắn sẽ đưa.
Một bên, di nương lo lắng xoay quanh trong nhà, còn bên kia, thái tử đã tìm được cách giải tỏa mới, ngày ngày đánh đập Triệu Tình Nghi, ra tay rất tàn nhẫn.
Ta thu thập hết thảy thông tin này và gửi cho di nương. Cuối cùng, có một ngày, bà ta phát hiện ra rằng phụ thân lấy hết tiền nhưng không đi cứu con gái, mà đem tất cả đổ vào chiếu bạc.
Bà ta hoàn toàn sụp đổ, chạy đến kỹ viện lớn tiếng cãi vã với phụ thân, hai người xé rách mặt mày mà chửi bới nhau.
Trở về nhà, phụ thân cảm thấy mất mặt, lập tức dứt khoát đuổi bà ta đi và gọi người buôn nô lệ đến chuẩn bị bán bà đi.
Di nương thấy phụ thân kiên quyết như vậy, trong cơn tuyệt vọng, mang chứng cứ ra tố cáo ông.
Phụ thân vốn dĩ chẳng có tài cán gì, nếu không đã chẳng bị chế giễu rằng thành công đều dựa vào con gái. Vừa mới nắm được chút quyền lực, ông lập tức điên cuồng kiếm tiền.
Di nương đã dùng chứng cứ đó để đổi lấy tự do cho con gái.
Hoàng thượng đồng ý, sai người mang bà ta đi đón con gái về. Vừa đến nơi, họ bắt gặp thái tử đang nửa mặc nửa không hành hạ Triệu Tình Nghi, toàn thân nàng chẳng còn chỗ nào lành lặn, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn.
Di nương gào khóc lao đến ôm lấy con gái. Thái tử trong cơn mụ mẫm, vẫn ngang ngược buông lời thách thức với bà ta.
Trong cơn giận dữ, bà ta đãnnhặt con dao bên cạnh và đâm thẳng vào bụng thái tử.
Vì có quá nhiều người chứng kiến chuyện này, hoàng thượng cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn với hành vi trụy lạc của thái tử, ra lệnh phế bỏ ngôi vị thái tử.
Di nương thì bị tống giam, còn Triệu Tình Nghi được đưa về nhà.
Phụ thân bị tước hết chức vụ, giáng làm thường dân.
Vì thái tử gây ra vụ tai tiếng lớn như vậy, khiến hoàng thượng mất mặt, nên ngài chỉ miễn tội cho phụ thân, còn di nương thì bị kết án tử hình.
Thái tử không chết, nhưng bị quá sợ hãi mà trúng gió, thực chất là do chứng “mã thượng phong”. Trước đó, hắn quá đắm chìm trong hưởng lạc, đồ ăn thức uống không còn như xưa, lại bị các hoàng tử khác ngấm ngầm bỏ thuốc độc, lần này hoàn toàn tê liệt.
Triệu Tình Nghi bị hành hạ đến mức tinh thần trở nên bất ổn, phụ thân dùng số tiền còn lại để mời thầy thuốc chữa trị cho nàng ta.
Ta cũng gửi tiền qua, nhưng khi ông mặt dày đến yêu cầu ta chu cấp, ta không ngần ngại đuổi ông ra ngoài.
Triệu Tình Nghi sau khi mắc bệnh, lúc thì ngoan ngoãn, lúc thì điên loạn. Ta an trí nàng ở biệt viện, hàng ngày sai người hầu chăm sóc, đảm bảo nàng uống thuốc đúng giờ.