12
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Vinh vương dâng sớ lên hoàng thượng xin đến đất phong của mình.
Nghe nói hoàng thượng cầm tấu chương, nhìn một lúc lâu rồi hỏi:
“Hành trình trăm dặm chỉ còn một nửa, ngươi thực sự muốn từ bỏ sao?”
Vinh vương bình tĩnh đáp:
“Điều nhi thần mong muốn cả đời chỉ là gia đình êm ấm, bình an.”
Hoàng thượng thoáng bần thần, thở dài rồi đồng ý.
Trước khi rời khỏi kinh thành, ta đến thăm thái tử.
Hắn nằm trên giường với khuôn mặt méo mó, chẳng có ai bên cạnh để rót nước, tấm đệm dưới thân đã bẩn thỉu đến mức không thể tả. Ta bịt mũi đứng ngoài nghe hắn mắng chửi vài câu, rồi quay người bỏ đi.
Nghe tiếng hắn, có lẽ hắn còn có thể chịu đựng thêm vài năm nữa. Ta sẽ cẩn thận cử người “chăm sóc” hắn, không để hắn chết dễ dàng như thế.
Khi đi ngang qua đường Trường An, ta thấy phụ thân trong bộ đồ vải thô, bị các cô nương ở lầu xanh đuổi ra. Gương mặt đầy nếp nhăn của ông tràn đầy sự lấy lòng, khẽ khàng cầu xin được gặp một cô nương.
Bà chủ kỹ viện khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt:
“Không có tiền mà cũng muốn chơi bời, mơ à!”
Ông thở dài, đếm số bạc vụn trong tay rồi bước vào sòng bạc.
Ta nhìn một lúc, rồi hạ màn xe xuống. Bên cạnh, Triệu Tình Nghi im lặng bỗng tò mò hỏi ta:
“Tỷ tỷ, người đó tỷ có quen không?”
Ta ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười nói:
“Không quen. Đến Giang Nam rồi, nhớ uống thuốc đúng giờ và chăm sóc sức khỏe.”
Nàng ngoan ngoãn gật đầu.
Chuyện cũ đã qua, từ giờ ta sẽ đưa nàng ta đi chữa bệnh, nếu một ngày nào đó nàng hồi phục, chúng ta sẽ cắt đứt mọi thứ, ta cũng đã làm hết bổn phận và tình nghĩa của mình rồi.
Tiếng vó ngựa vang lên đều đều, đó là âm thanh của một cuộc đời mới đang chờ đón ta.
• Hoàn –
•