5
Tối hôm đó, ta đến chỗ ở của thứ muội.

Đi qua những bụi hoa và rặng liễu, tiếng nước chảy róc rách bên tai.

Ta chưa từng đến sân của nàng, không ngờ nơi nàng ở lại tốt hơn nơi của ta không ít.

Bước vào trong nhà, khắp nơi đều là những đồ ngọc quý giá, ngay cả tấm thảm dưới sàn cũng là cống phẩm từ Ba Tư, không khỏi cảm thán rằng thái tử thật sự rất quý trọng nàng.

“Đại tỷ đích thân tìm muội là có chuyện gì?”

Ta đi thẳng vào vấn đề:

“Ngươi có muốn làm thái tử phi không?”

“Sao cơ? Tỷ đây là đang giễu cợt ta à?”

Gương mặt nàng lập tức vặn vẹo đến độ biến dạng:

“Triệu Vân Chân, đừng tưởng rằng ngươi làm thái tử phi thì có thể giẫm lên đầu ta…”

“Ý của ta là, ngươi có muốn đổi hôn không?”

Ta ngắt lời, nói thẳng mục đích của mình, khiến nàng á khẩu, những lời định nói cứ như nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn ta không tin nổi.

“Chỉ cần ngươi phối hợp, chúng ta có thể đổi kiệu hoa vào ngày xuất giá. Đến lúc đó, dù sự việc có bị phát giác thì mọi sự cũng đã rồi. Ngươi có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta. Dựa vào mức độ thái tử coi trọng ngươi, nhất định sẽ bảo vệ ngươi.”

“Thế còn tỷ?”

Nàng theo phản xạ hỏi lại:

“Điều này có lợi gì cho tỷ? Sao tỷ lại muốn làm vậy?”

“Ta chẳng quen biết gì thái tử hay Vinh vương. Thay vì gả cho thái tử để hằng đêm cô đơn trong phòng, còn phải chịu đựng cơn giận của hắn, chi bằng ta gả cho Vinh vương để cầu bình an.”

Ta cúi mắt ra vẻ chán nản:

“Dù sao trong lòng thái tử cũng chỉ có ngươi, ta làm gì cũng vô ích.”

“Đó là tất nhiên.”

Nàng nở nụ cười đắc ý.

“Thái tử từng nói, nếu không phải bị hoàng thượng ngăn cản, ngài ấy sẽ cùng ta sống trọn đời bên nhau.”

Ta cảm thấy buồn cười, lời của đàn ông chỉ nên nghe qua rồi bỏ, huống hồ là của một thái tử quyền thế ngút trời.

Nhưng ta không nói gì, thay vào đó lại càng tán tụng tình yêu của họ, bày tỏ sự tiếc nuối vì họ không thể bên nhau trọn kiếp, cuối cùng lại thể hiện thêm chút xót xa.

Chỉ sau hai ngày, nàng đã tìm đến ta và đồng ý với kế hoạch này.

Vì đạt được thỏa thuận, nàng cũng nói vài lời tốt đẹp trước mặt thái tử, khiến hắn từ bỏ việc hành hạ ta.

Ngày đại hôn, ta mặc lễ phục tân nương, ngồi một mình trong phòng. Thứ muội được di nương dẫn lén lút bước vào. Nàng cởi áo ngoài, bên trong là một bộ hồng y, chỉ có làm thiếp mới mặc áo cưới màu đó.

“Mau thay đi, chúng ta không có nhiều thời gian, không trì hoãn lâu được đâu.”

Ta nhanh chóng nhận lấy lễ phục từ tay nàng, thay đổi y phục rồi để di nương dẫn trở lại phòng, đội lên khăn trùm của tân nương.

“Ta từ lâu đã nghĩ đại tiểu thư là người thông minh.”

Di nương rất hài lòng với sự hiểu chuyện của ta:

“Yên tâm, Dao Dao sẽ không quên ơn nghĩa này của đại tiểu thư đâu.”

“Vậy xin đa tạ di nương đã nói tốt cho ta.”

Chiếc kiệu hoa di chuyển thuận lợi đến Vinh vương phủ. Nơi này lạnh lẽo hơn ta tưởng, khác hẳn với sự náo nhiệt ở thái tử phủ, giống như chỉ làm qua loa cho có.

Khách khứa thưa thớt, khi ngồi trong phòng chờ đợi, ta nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ của hắn:

“Vinh vương phủ đơn sơ, làm ủy khuất nàng rồi.”

“Không sao, ngài chịu lấy ta đã là đủ rồi.”

Đêm tân hôn, hắn không lưu lại mà đi thẳng đến thư phòng. Sáng hôm sau, Đức công công thân tín của hoàng thượng mang theo vẻ mặt nghiêm nghị đến phủ.

“Triệu thiếp, hoàng thượng triệu kiến, đi thôi.”

Khi ra khỏi cửa, Vinh vương vội vã từ ngoài phủ trở về:

“Bổn vương cũng sẽ cùng nàng đi.”

Đức công công thoáng nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì.

Trước khi lên xe ngựa, hắn nắm lấy tay ta, thì thầm:

“Đừng sợ, mọi chuyện đã có ta.”

6
Trong ngự thư phòng, Triệu Tình Nghi khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa. Vừa nhìn thấy ta bước vào, nàng lập tức mắt sáng lên, chỉ tay về phía ta mà hét lớn:

“Hoàng thượng, tất cả đều là do tỷ tỷ bày ra, không liên quan gì đến thần nữ!”

Ánh mắt hoàng thượng hướng về phía ta, ta bình tĩnh quỳ xuống:

“Khởi bẩm hoàng thượng, mọi chuyện đúng là do thần nữ lập kế hoạch.”

“Thật sao?”

Ánh mắt hoàng thượng trở nên dò xét. Không đợi ta nói gì thêm, thứ muội lập tức hét lên:

“Hoàng thượng, ngài xem, tỷ tỷ đã thừa nhận rồi, rõ ràng chẳng liên quan gì đến thần nữ. Ngài muốn phạt thì phạt nàng ấy đi!”

Ta cúi đầu, dáng vẻ mệt mỏi, sắc mặt thê lương, cố tỏ ra thật đáng thương:

“Dù sao thanh danh của thần nữ đã bị bôi nhọ từ lâu, dù thần nữ có phủ nhận thì cũng có ích gì chứ?”

“Cho dù thần nữ là ai đi nữa, người ngoài đều đã nhận định thần nữ có quan hệ với thái tử điện hạ, thần nữ… có trăm miệng cũng không thể bào chữa.”

Hoàng thượng nhíu mày, nhìn thoáng qua thái tử, người chỉ đang chăm chăm an ủi Triệu Tình Nghi mà không nói một lời, rồi lại nhìn Vinh vương quỳ yên lặng bên cạnh ta. Ngài khẽ cười nhạt một tiếng.

“Nghe nói ngươi ở nhà không được sống yên ổn nhỉ?”

Ta ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đầy vẻ sửng sốt và ngưỡng mộ, buột miệng hỏi:

“Hoàng thượng làm sao biết được?”

Lúc này, Vinh vương lên tiếng:

“Chuyện trong thiên hạ, có gì mà hoàng thượng không biết, ngươi thật là hỏi chuyện thừa thãi.”

Ta cúi đầu, mang theo vẻ ngượng ngùng, hoàng thượng mỉm cười hài lòng, quay sang thái tử:

“Thái tử phi phẩm hạnh không đoan chính, hạ xuống làm thiếp, giam lỏng ba tháng.”

“Triệu Vân Chân thăng làm Vinh vương phi, ban thưởng một bộ hồng ngọc.”

Triệu Tình Nghi ngây người, không kìm được hét lên:

“Hoàng thượng, đây là lý gì chứ? Rõ ràng mọi chuyện là do nàng ta chủ mưu, tại sao người bị phạt lại là ta? Thần nữ không phục!”

Ánh mắt hoàng thượng trở nên lạnh lùng, thái tử lập tức bịt miệng nàng:

“Phụ hoàng, nhi thần đã biết sai rồi, xin phụ hoàng tha thứ cho nàng, Tình Nghi còn non dại, mong phụ hoàng bỏ qua lần này.”

“Người không hiểu chuyện, tự nhiên là do trong phủ không dạy dỗ tốt.”

Hoàng thượng lạnh nhạt nói:

“Bằng không sao có thể hết lần này đến lần khác không hiểu chuyện?”

“Chủ sự Lễ bộ dạy dỗ con cái không tốt, sao có thể đảm nhận chức vụ? Về nhà tự kiểm điểm đi.”

Vinh vương đúng lúc đỏ hoe mắt, từ từ cúi đầu lạy xuống:

“Nhi thần tạ ơn phụ hoàng đã ân xá.”

Thân hình hắn run rẩy, trông đáng thương đến mức khó tả.

Chỉ với một câu nói của thái tử, vị trí Thị lang Lễ bộ mà phụ thân sắp sửa đạt được đã tan thành mây khói, ông còn bị giam lỏng tại gia.

Ta cúi đầu, cố gắng kìm nén nụ cười.

Thật khó hiểu, Triệu Tình Nghi làm sao lại có thể ngông cuồng đến thế? Phải chăng do ở nhà được di nương và phụ thân ta chiều chuộng nên nàng ta cứ nghĩ ai cũng ngốc nghếch như mình, hoặc cho rằng mọi người sẽ vô điều kiện nuông chiều nàng?

Khi trước ta đã một lần gánh tội thay cho nàng, vị trí thái tử phi này không chỉ là sự bù đắp của hoàng thượng dành cho ta, mà còn là lời cảnh cáo cho nàng, rằng hoàng thượng biết rõ toàn bộ sự thật từ đầu đến cuối.

Chẳng qua chỉ là giữ thể diện cho thái tử nên mới mắt nhắm mắt mở mà thôi.

Việc đổi hôn là do ta đề xuất, nhưng sự điều động người trong phủ cũng như sự hợp tác của phủ thái tử, sao có thể là việc một mình ta hoàn thành? Nếu phủ thái tử dễ dàng bị đánh tráo như vậy, thì chẳng cần tranh quyền đoạt vị, chỉ cần tìm một thích khách là xong chuyện.

Điều nàng không hiểu là, hoàng thượng chẳng quan tâm đến chuyện đổi hôn, mà quan trọng hơn là quyền uy của ngài đã bị thách thức, và sự tự tung tự tác của thái tử.

Huống chi, nàng vừa công khai hỗn xược trước mặt hoàng thượng, đã chạm đến giới hạn của ngài rồi.

Không biết di nương của nàng đã dạy dỗ nàng ta thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy có người dám kiêu căng trước mặt hoàng thượng như vậy.

Trong khi đã biết rõ hoàng thượng biết chuyện mà vẫn dám làm thế, chẳng qua là nàng cho rằng hoàng thượng có thể bảo vệ nàng một lần thì sẽ có lần thứ hai.

Chỉ cần ám chỉ một chút, hoàng thượng sẽ nghĩ rằng đây chẳng qua là một lần nữa họ muốn ta đứng ra gánh tội thay mà thôi.

Bởi vì ai cũng nghĩ, người bình thường chẳng ai từ bỏ vị trí thái tử phi mà đổi lấy thân phận một thiếp thất cả.

7
Bước ra khỏi ngự thư phòng, ta đứng ở cửa cảm thán:

“Hoàng thượng thật anh minh, không quá thiên vị.”

Vinh vương bật cười khúc khích, xoa đầu ta, nói nhỏ:

“Bớt lại đi, kẻo nịnh bợ quá lại bị lộ.”

Thái tử nhìn chúng ta đùa giỡn mà nở nụ cười không thật lòng:

“Vinh vương đúng là lấy được một người thê tử tốt.”

“Không bằng ngài, mọi việc đều được như ý.”

Ta đáp lại đầy ẩn ý.

Thái tử nghẹn lại, quay sang nhìn ta, nói:

“Ngươi đừng đắc ý, dù ngươi có làm gì, Cô cũng không bao giờ thích ngươi.”

Thật buồn cười.

Ta không thèm để ý đến hắn, bước ra khỏi cổng cung, lập tức tìm mấy người kể chuyện để lan truyền rộng rãi sự kiện đổi hôn này, đồng thời thêm vào một câu hỏi đầy ẩn ý.

Nếu ta thật sự là người trong vòng tay thái tử ngày ấy, thì đã toại nguyện rồi, tại sao còn phải làm ra chuyện này?

Để lại chút nghi ngờ luôn khiến người ta suy đoán.

Kinh thành là nơi toàn những người tinh tường, chỉ cần suy ngẫm một chút là sẽ hiểu ra.

Ngay lập tức, lời đồn lan truyền khắp nơi, ai cũng nói thái tử thiếu phẩm cách, dám làm mà không dám nhận, chỉ biết tìm người gánh tội.

Danh tiếng của hắn và Triệu Tình Nghi xuống dốc thảm hại, ngược lại, hoàng thượng đã giao cho Vinh vương vài công việc. Sau nhiều năm im lìm, cuối cùng hắn cũng bước vào tầm mắt của hoàng thượng. Vì thế, hắn làm việc đặc biệt nghiêm túc, liên tục nhận được sự khen ngợi của các đại thần trong triều.

Khi thế lực của thái tử suy yếu, danh tiếng của Vinh vương lại tăng lên.

Nghe nói phụ thân bị giam lỏng ở nhà, ngày nào cũng chạy ngược chạy xuôi mong được phục chức, nhưng chẳng ai dám can thiệp.

Ngôi nhà từng nhộn nhịp khi Triệu Tình Nghi dựa dẫm vào thái tử bỗng chốc trở nên lạnh lẽo điêu tàn.

Phụ thân còn viết thư cho ta, nhờ ta nói tốt vài câu trước mặt Vinh vương, nhưng ta đọc xong rồi vứt sang một bên, không để tâm.

Giữa tháng tư, Phúc An công chúa tổ chức sinh thần cho phò mã và mời chúng ta tham dự. Không ngờ thái tử lại dẫn theo Triệu Tình Nghi cùng đến.

Nàng ta mặc bộ váy màu hồng phấn, trên đầu cài chiếc trâm Đông châu lớn, tay khoác tay thái tử.

Mọi người đều hành lễ chào hỏi thái tử, nàng ta lại đứng bên cạnh không nhúc nhích, như thể đang tận hưởng sự vinh quang cùng thái tử.

Phúc An công chúa hừ lạnh một tiếng:

“Thái tử à, phủ của ngài dường như vẫn thiếu một chủ nhân đích thực.”

“Chẳng thế mà lại để kẻ không biết trời cao đất dày ra ngoài phô trương như vậy, trông như sắp leo lên đầu ngài rồi.”

Triệu Tình Nghi không cam lòng, buông tay thái tử, mặt mày đầy vẻ uất ức:

“Điện hạ đã đồng ý rồi mà…”

Ý ngầm là, các ngươi lo chuyện bao đồng làm gì. Thái tử đã đồng ý không cần ta đáp lễ bọn họ rồi.

Ta thầm giơ ngón cái trong lòng. Người ta vấp ngã thì biết rút kinh nghiệm, còn Triệu Tình Nghi thì không. Nàng ta chỉ biết ngã chứ không bao giờ biết khôn hơn.

Phúc An công chúa tức giận đến run người, thái tử vội vàng cúi đầu xin lỗi.

Sau đó, hắn liếc mắt nhìn Triệu Tình Nghi, nhỏ giọng nói:

“Câm miệng!”

Triệu Tình Nghi lúc này mới không cam tâm tình nguyện hành lễ, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn, như thể không phải đến dự tiệc mà là dự tang lễ vậy.

Thái tử nhức đầu, xoa trán.

Trước khi thành thân, tính cách nàng ta là dễ thương hoạt bát, nhưng sau khi thành thân không bao lâu, hắn chỉ toàn thấy nàng ta vô lý, ngu ngốc và rất giỏi gây chuyện.

Ta ngồi yên bên cạnh, không nhúc nhích, trong khi những tiếng thì thầm vang lên quanh ta:

“Đều là cùng một nhà mà sao Triệu thiếp và Vinh vương phi khác nhau đến vậy?”

“Nhìn cái dáng không xương của cô ta, cứ dựa dẫm vào thái tử thế kia, không biết còn tưởng là cô nương ở kỹ viện, lúc nào cũng sẵn sàng quyến rũ đàn ông.”

“Đúng vậy, lễ nghi và giáo dưỡng của cô ta chắc bị chó ăn mất rồi.”

“Phải nói là, nếu trước đây ta thấy bộ mặt này của cô ta, làm sao lại có thể vu oan cho Vinh vương phi một cách vô căn cứ như vậy.”

“Ai nói không đúng chứ, nghĩ lại thật tội cho Vinh vương phi, may mà nàng ấy rộng lượng không chấp nhặt.”

Triệu Tình Nghi rõ ràng đã nghe thấy, nhưng với thân phận hiện giờ, các phu nhân cũng chẳng cần kiêng nể gì nàng ta, thích nói gì thì nói.

Nàng ta nghiến răng, đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn ta, nhưng ta chỉ giả vờ như không thấy.

Hiện tại, ta chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của nàng ta nữa.