3
Ta sững sờ trong chốc lát, vô thức hỏi:

“Tình Nghi thì sao?”

“Nhị tiểu thư được hoàng thượng chủ hôn, gả làm thiếp cho Vinh vương.”

Với thân phận của Triệu Tình Nghi, làm thiếp cho Vinh vương vốn đã là trèo cao, nhưng nàng dù sao cũng là người mà thái tử hết mực cưng chiều. Dù chưa công khai, nhưng người cần biết thì vẫn sẽ biết, chẳng ai dám coi thường nàng.

Nhưng giờ thì…

Ta dựa vào giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đến thánh chỉ hôm đó bảo rằng sẽ cho ta một sự bù đắp.

Hóa ra đây chính là bù đắp.

Có thể tưởng tượng khi thánh chỉ này được ban xuống, những kẻ từng chửi rủa ta sẽ có vẻ mặt như thế nào.

Thật nực cười.

Ta chậm rãi bật cười, rồi cười lớn, cười điên cuồng, cười đến chảy cả nước mắt, cười đến không kìm nén nổi.

Chỉ với hai đạo thánh chỉ, cuộc đời ta đã đảo lộn, từ một trò cười trở thành thái tử phi.

Thật là một thế gian nực cười.

Cười đã đủ, ta lười biếng nằm xuống, khẽ ngoắc tay gọi Xuân Liễu.

Nàng run rẩy bước tới, ta vỗ nhẹ lên nàng: ”

Đi nói với nhà bếp, ta muốn ăn bánh bột nhân anh đào.”

“Tiểu thư, đêm đã khuya thế này, làm gì còn anh đào để làm bánh bột nhân?”

“Đó là chuyện của họ, không phải chuyện của ngươi. Ngươi chỉ cần đi truyền lời của ta cho nhà bếp là được.”

Xuân Liễu lo lắng đi truyền lời, dù ngay cả khi ta còn là nữ quan có tiền đồ sáng lạn nhất, ta cũng chưa bao giờ ngang ngược như vậy trong phủ. Ta luôn giữ gìn khuôn phép, sợ rằng chỉ một sai lầm sẽ làm hỏng thanh danh của mình.

Giờ đây, những điều đó còn có nghĩa lý gì?

Con người ta tốt hay xấu, chẳng qua chỉ là một lời của người nắm quyền mà thôi.

Dù làm tốt đến đâu, cũng không bằng uy quyền mà địa vị mang lại.

Nếu đây là bù đắp, ta nên tận hưởng nó cho đúng cách.

Chưa đến nửa đêm, bánh bột nhân anh đào nóng hổi đã được dọn lên bàn. Ta chậm rãi bước tới, nhón một miếng đưa vào miệng. Ngọt quá, ngon thật.

“Vứt đi, ta no rồi.”

Lau sạch tay, ta trở lại giường và ngủ một giấc an lành.

Sau khi hoàn toàn hồi phục, phụ thân gửi đến rất nhiều trang phục, trang sức, và cả châu báu, trong đó không ít là đồ hồi môn của mẫu thân.

Ta biết ông đang gián tiếp lấy lòng ta, mong rằng ta sẽ mềm lòng vì tình cảm với mẫu thân.

Đông cung cũng phái người tới, đó là một bà mụ mặt mũi nghiêm khắc, nói rằng thái tử cho rằng lễ nghi và phẩm đức của ta không đủ, nên đặc biệt mời bà tới chỉ dạy.

Nói là chỉ dạy, nhưng thực chất là để giải tỏa cơn giận của Triệu Tình Nghi.

“Chỉ mới quỳ ba canh giờ mà đã ngồi xiêu vẹo, sau này làm sao gánh vác được trọng trách đại lễ?

“Đưa tay thẳng ra, mới chừng này thời gian mà đã run rẩy, sau này làm sao hành lễ cho các chủ tử trong cung?”

“Đi đứng phải đoan trang, ai cho ngươi lắc eo? Đó là lối đi của bọn hèn mọn nơi kỹ viện, Triệu đại tiểu thư phải bỏ ngay những thói xấu này khi vào cung.”

“Ta bảo ngươi đội nước trên đầu để đi là để luyện tư thế, mới hai canh giờ đã không chịu nổi, thật là vô dụng.”

Những chuyện như vậy xảy ra không ngừng, mỗi khi như thế, thứ muội lại kéo ghế nhỏ ngồi trước cửa, vừa ăn điểm tâm vừa uống trà, vừa nhìn ta chịu đựng sự sỉ nhục.

Nàng mặc chiếc váy lộng lẫy nhất, trên đầu cài trâm cẩn Đông châu, đôi tay dài thon thả với bộ móng vàng sáng lấp lánh, tất cả đều phô trương sự sủng ái của thái tử. Như thể nàng đang ngầm nói với ta rằng, dù có thánh chỉ của hoàng thượng thì đã sao?

Nàng mãi mãi là kẻ giẫm lên đầu ta.

“Phúc mụ mụ, tỷ tỷ vốn không phải người đoan trang, người dạy dỗ cả buổi chiều cũng đã mệt rồi, chi bằng nghỉ một chút?

“Ta đã bảo nhà bếp làm món ngọc dung tê lạc và bánh hoa tươi cho người, để tỷ ấy tự luyện tập một lúc cũng được.”

Nàng cười dịu dàng tiến tới, thân mật khoác lấy tay Phúc mụ mụ. Vị mụ mụ luôn cau có với ta bỗng mỉm cười, làn da nhăn nheo như vỏ cây của bà ta giãn ra, vỗ nhẹ tay thứ muội mà cảm thán:

“Đáng tiếc thay, chỉ có nhị tiểu thư mới xứng đáng làm thái tử phi.”

Thứ muội lập tức đỏ mắt, vẻ mặt ấm ức và nhẫn nhịn:

“Ta không sao cả, chỉ cần thái tử ca ca có ta trong lòng là đủ rồi.”

4
“Dao Dao.”

Một giọng nói đong đầy tình cảm vang lên, thứ muội quay đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng:

“Thái tử ca ca.”

Tống Cảnh Thâm trong bộ thường phục, ánh mắt nhìn nàng đầy hứng khởi.

Nàng thút thít một tiếng, như con chim non sà vào lòng thái tử. Hai người ôm nhau mà khóc như thể đã cách xa cả ngàn năm mới gặp lại.

Ta cụp mắt xuống, lặng lẽ buông thả bàn tay của mình, chậu hoa trên đầu đã nghiêng ngả sắp rơi. Phúc mụ mụ đã dẫn đám người hầu rời đi từ lâu, chỉ còn lại ta một mình đứng trong sân nhìn cảnh tượng thắm thiết của họ.

“Cẩn thận.”

Khi ta còn đang suy nghĩ xem nên xử lý cái chậu hoa kia thế nào, một đôi tay ngọc trắng đưa tới, đỡ lấy chậu hoa trên đầu ta rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

“Cảm ơn.”

Ta thở phào quay lại, thấy một khuôn mặt lạ, thanh tú nhưng mang vẻ xanh xao bệnh tật.

Hắn lắc đầu, tiện tay ném chậu hoa xuống đất, khiến nó vỡ tan tành, phát ra tiếng động lớn.

Thái tử không hài lòng, quay đầu lại trách móc:

“Ngũ đệ, ngươi làm Dao Dao sợ rồi.”

Ngũ đệ?

Ta tò mò quan sát hắn, thì ra đây chính là Vinh vương, người bị đồn đại là kẻ xui xẻo như ta.

“Xin lỗi.”

Hắn cúi đầu không mấy cung kính nói:

“Thần đệ lỡ tay.”

Thái tử cuối cùng cũng không có đủ mặt dày để tiếp tục diễn trò trước mặt chúng ta, khẽ ho một tiếng rồi ôm lấy thứ muội:

“Ngũ đệ, đừng quên chuyện đã hứa với ta.”

Vinh vương gật đầu, thái tử lập tức đưa thứ muội rời đi, nhìn dáng vẻ vội vã ấy là biết họ chuẩn bị đi làm gì.

Ta không kiềm chế được, hỏi hắn:

“Ngươi đã hứa với thái tử điều gì?”

“Giúp hắn chăm sóc người trong lòng, không để nàng phải chịu ủy khuất, còn tạo điều kiện cho bọn họ hẹn hò.”

Ta sửng sốt, đây là chuyện hoang đường gì thế? Một kẻ có thể nhẫn nhịn đến mức này sao?

“Vậy hắn có thể cho ngươi được gì?”

Vinh vương mím môi, không trả lời. Trong ký ức xa xôi của ta, có vài lời đồn về hắn chợt hiện lên.

Nghe nói mẫu thân hắn là một danh kỹ Giang Nam, trong chuyến tuần du phương Nam, hoàng thượng một đêm vui vẻ rồi có hắn. Vì là huyết mạch hoàng gia nên không thể lưu lạc bên ngoài, hắn được đưa về cung nuôi dưỡng.

Chính vì thân phận mờ nhạt, nên dù đã đến tuổi trưởng thành từ lâu, hắn vẫn chưa được phong tước, mãi đến khi thái tử thượng tấu mới được phong hiệu và xuất cung lập phủ.

Nếu hắn không muốn nói, ta cũng không muốn hỏi thêm.

Nghĩ đến hoàn cảnh của chúng ta, trong đầu ta bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ và táo bạo.

“Ngươi có muốn cưới nàng không?”

Vinh vương quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn ta chằm chằm, như đang đánh giá ý tứ trong lời nói của ta.

“Thái tử điện hạ và thứ muội đã yêu nhau sâu đậm như vậy, ta cũng không nỡ để họ phải chia lìa. Chi bằng chúng ta nghĩ cách, chẳng hạn như… đổi hôn.”

Hắn không tỏ ra kinh ngạc trước đề nghị của ta, ngược lại, khóe môi còn thoáng hiện nụ cười.

“Ngươi thà làm thiếp chứ không muốn làm thái tử phi?”

“Hắn không yêu ta, dù miễn cưỡng cưới ta cũng chỉ là để hành hạ. Ta không muốn gả cho một người đàn ông mãi mãi chỉ chứa bóng hình kẻ khác trong lòng.”

Ta đã chứng kiến quá đủ bi kịch của mẫu thân, ta sẽ không bao giờ dẫm lên vết xe đổ đó nữa.

“Đổi hôn đâu phải chuyện dễ dàng.”

Hắn đổi chủ đề.

“Cần phải có sự phối hợp của cô dâu nữa.”

Ta nghĩ đến Triệu Tình Nghi, môi khẽ nở nụ cười:

“Yên tâm, nàng chắc chắn sẽ phối hợp.”