Thái tử điện hạ tư thông với thứ muội của ta ở trong chùa.

Sau đó bị mọi người phát hiện, ngài đưa tay lên giữ chặt gương mặt của cô gái trong vòng tay, đối diện mọi người mà hô to tên của ta:

“Thanh Thanh, đừng sợ.”

Chỉ trong chốc lát, ta từ một nữ quan được người người ngưỡng mộ trở thành kẻ bị thiên hạ phỉ nhổ là dâm phụ.

Sau đó, Hoàng thượng biết chuyện và sắc phong ta làm thái tử phi, còn thứ muội được gả làm thiếp cho Vinh vương.

Nếu hắn yêu thích thứ muội như vậy, tự nhiên ta phải hoàn thành tâm nguyện cho hắn mới tốt.

1
Ta đứng trước cửa Ty Lễ nghi, hôm qua các cung nữ còn cười nói đón tiếp ta, giờ đây lại dùng tay hoa lan chỉ nhón một cái hộp nhỏ ném xuống chân ta, vẻ mặt đầy khinh miệt: “Chính Ty chánh nói rồi, từ hôm nay ngươi bị khai trừ, mau mang đồ của mình mà cút đi.”

Ta lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc hộp, lớp áo mỏng không che nổi những vết thương chằng chịt trên cánh tay.

Ta vốn là nữ quan có tiền đồ sáng lạn nhất trong Ty Lễ nghi, chỉ đợi Ty chánh từ chức về quê là có thể kế vị bà trở thành Ty chánh kế tiếp.

Nay ta chỉ có thể giống như con chó mất nhà đứng trước cửa để người đời soi mói.

Những người qua lại đều nhìn ta bằng ánh mắt kín đáo mà đầy khinh bỉ, còn không thiếu những lời chế nhạo.

“Nếu ta là cô ta, đã sớm đâm đầu chết cho rồi, còn mặt mũi gì mà ra ngoài.”

“Trước đây luôn làm ra vẻ cao quý tự tôn, không dính bụi trần, hóa ra bên trong lại phóng đãng đến thế, thật đáng khinh.”

“Mau về đốt hết những bức họa trước đây sưu tập đi, nghĩ đến việc ta còn giữ bút tích của cô ta mà thấy xui xẻo.”

“Thật là, người trước đây được Thái hậu khen ngợi vì lễ nghi đoan trang, đức hạnh dày dặn, lại có ngày bị phú quý làm mờ mắt mà hành xử vô liêm sỉ như vậy.”

“Chắc hẳn những gì trước kia chỉ là giả vờ thôi.”

Vừa quay lưng chuẩn bị rời đi, một tiểu cung nữ xách theo thùng nước lao ra, đổ nước xuống đúng nơi ta vừa đứng, còn lớn tiếng gọi người đến quét dọn, sợ rằng nơi đó đã dính bẩn.

Ta đứng trên khoảng đất trống, người qua kẻ lại tấp nập, chỉ cảm thấy gió đầu xuân lạnh thấu xương.

Tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ việc ngày hôm qua, Đại Trưởng công chúa cùng các quý phu nhân kinh thành bất ngờ gặp thái tử điện hạ đang tư thông với ai đó tại Thanh Tâm Tự.

Thái tử để trần nửa thân trên, dùng áo chặt chẽ che kín khuôn mặt của cô gái trong vòng tay, miệng gọi lớn:

“Thanh Thanh, đừng sợ.”

Chỉ với hai chữ đó, đã dễ dàng hủy hoại tất cả tương lai của ta.

Chỉ bởi trong số các tiểu thư khuê các ở kinh thành, chỉ có nhũ danh của ta là Thanh Thanh, và đúng hôm qua ta tình cờ xin nghỉ phép, không ai có thể làm chứng cho nơi ở của ta. Mọi người đều đương nhiên coi ta là kẻ lẳng lơ.

Chỉ có ta và phụ thân biết, cô gái run rẩy trong vòng tay thái tử hôm đó là thứ muội của ta, Triệu Tình Nghi.

Ban đầu ta còn nghĩ rằng phụ thân sẽ đứng ra làm rõ mọi chuyện cho ta, nhưng ông không những không có ý định giải thích, mà còn khuyên ta nhận tội. Ông cho rằng danh tiếng của ta đã thối nát rồi, dù có thanh minh cũng vô ích, chẳng qua chỉ khiến Triệu gia thêm một lần nhục nhã mà thôi.

So với việc hai tiểu thư Triệu gia bị tổn hại danh tiếng, chi bằng hy sinh một mình ta là đủ.

Dù trước nay ta luôn biết phụ thân thiên vị thứ muội, nhưng khoảnh khắc này vẫn khiến ta choáng váng.

Ta là thước đo mẫu mực của những tiểu thư danh giá trong kinh thành, là nữ quan có tiền đồ sáng lạn trước triều đình.

Nhưng tất cả những giá trị đó trong mắt phụ thân cũng không sánh bằng dáng vẻ yếu đuối và những giọt nước mắt của thứ muội.

Dù ta có thể mang lại cho ông nhiều lợi ích hơn, trong lòng ông ta vẫn không bằng thứ muội mà ông cưng chiều như máu thịt của mình.

Trong lúc tuyệt vọng, ta quyết định vào cung gặp thánh thượng để giãi bày sự thật, nhưng phụ thân đã phát hiện ra ý định của ta, liền nhốt ta lại và đánh đập suốt đêm.

Ông nói:

“Thanh Thanh, con đừng trách ta. Để con chịu tội thay cũng là ý của thái tử điện hạ. Ngài ấy muốn bảo vệ danh tiếng của Tình Nghi, để sau này con bé có thể rạng rỡ bước vào Đông cung.”

“Dù sao các con cũng là tỷ muội, con hãy nhẫn nhịn một chút, sau này khi Tình Nghi trở thành thái tử phi, con sẽ có ngày ngẩng cao đầu.”

Ta không kìm được cười lạnh. Từ nhỏ ta với nàng đã chẳng ưa gì nhau, việc tin nàng sau này sẽ giúp đỡ ta, chẳng thà tin rằng lợn có thể mọc cánh bay lên trời!

Ta lặng lẽ chịu đựng đến sáng, vừa bước ra khỏi phòng thì nhận được thánh chỉ từ trong cung.

Hóa ra thái tử đã cầu xin hoàng thượng hạ chỉ, bắt ta nuốt trọn mọi chuyện này không được hé răng, hoàng thượng nói ngài sẽ bù đắp cho ta.

Ta ngồi quỳ gục xuống đất, đờ đẫn.

Thứ muội khoác y phục trắng tinh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh ta, giọng thì thầm chỉ đủ hai người nghe:

“Tỷ tỷ, nếu ta là tỷ, giờ ta đã về phòng lấy dải lụa trắng mà tự thắt cổ để chứng minh sự trong sạch rồi.”

Ta nhìn khuôn mặt nàng với vẻ đắc ý khó giấu, đột nhiên lên tiếng:

“Ngươi đã biết, vậy sao không tự đi chết đi?”

Sắc mặt nàng chợt cứng lại, nhưng trước khi phụ thân quay đầu lại, nàng liền kêu khóc một cách oan ức. Lần này phụ thân không vội vàng an ủi nàng như thường lệ, mà chỉ thở dài nhìn ta:

“Thanh Thanh, hãy chấp nhận số phận đi.”

Ta không nói gì, đứng dậy, lê bước đi đến trước cửa Ty Lễ nghi, định tìm gặp Trần Ty chánh, nhưng đúng lúc nhìn thấy toàn bộ đồ đạc của ta bị ném ra ngoài.

Còn gì chưa rõ nữa, việc Trần Ty chánh tránh mặt ta đã là câu trả lời tốt nhất.

Nhìn mọi người ai nấy đều cùng một vẻ mặt khinh bỉ, ta rất muốn hét lên rằng không phải ta, muốn để mọi người biết rằng ta không làm những chuyện này, nhưng ta không thể.

Ta chỉ có thể thu dọn đồ đạc và rời đi, rời khỏi nơi mà ta từng nghĩ sẽ là nơi cứu rỗi ta.

2
Vừa về đến nhà, ta liền ngã bệnh.

Bệnh tình kéo đến dữ dội, ta mơ hồ nghe phụ thân đứng bên giường thở dài:

“Chết rồi cũng tốt.”

Muốn gắng gượng đứng dậy, nhưng thân thể không chịu nghe lời, cuối cùng ta chìm vào bóng tối trong cơn đau đớn.

Từ khi mẫu thân qua đời, đây là lần đầu tiên ta mơ thấy bà. Bà vẫn mặc bộ y phục thường ngày, khuôn mặt xinh đẹp luôn mang nét u sầu, tay cầm cây kim thêu, ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hình ảnh đó in đậm suốt thời thơ ấu của ta.

Ấn tượng về mẫu thân của ta chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: chờ đợi.

Bà luôn đợi. Đợi phụ thân trở về, đợi sự tôn trọng của ông, đợi trái tim ông quay lại, đợi tình yêu của ông.

Bà kiên định tin rằng người đàn ông ấy sẽ thực hiện lời hứa khi còn trẻ, rằng ông sẽ cùng bà sống bên nhau trọn đời.

Khi còn nhỏ, ta không bao giờ hiểu được vì sao bà lại cố chấp đến vậy, lớn lên một chút, trong lòng ta thầm cảnh báo bản thân rằng, cả đời này tuyệt đối không được như bà, bị trói buộc trong bức tường của nội viện.

Vì thế từ nhỏ, ta đã cố gắng học hành, luôn luôn giữ tư thế đoan trang, cư xử chuẩn mực, mong muốn đạt đến sự hoàn mỹ, và vào năm mười ba tuổi, ta vượt qua tuyển chọn, được đặc cách trở thành nữ quan.

Chính vì điều này, phụ thân đã thay đổi thái độ đối với mẫu thân, cũng không còn nhắc đến việc cưới vợ kế nữa.

Tưởng rằng mọi chuyện đã tốt đẹp hơn, nhưng dần dần phụ thân lại tức giận vì tài năng xuất chúng của ta.

Ông cho rằng ánh hào quang của ta không phải là niềm tự hào mà lại trở thành nỗi nhục của ông, chỉ vì đồng liêu chế giễu ông cả đời dựa vào phụ nữ để đi lên.

Khi còn trẻ, dựa vào vợ, khi già, dựa vào con gái.

Ông không chịu nổi những lời lẽ ấy, lại bắt đầu lạnh nhạt với mẫu thân, cuối cùng vào một ngày đông, mẫu thân vốn bệnh tật triền miên không thể cầm cự thêm nữa.

Trước khi qua đời, dường như bà đã tỉnh ngộ, nắm chặt tay ta không buông:

“Đừng như ta, nhất định không được như ta, đem cả đời trói buộc vào một người đàn ông.”

Sau đó, bà cười nhạt:

“Cái kiểu si mê mù quáng chẳng có kết cục tốt đẹp, là ta ngốc nghếch mà thôi.”

Sau khi nghe lời hứa chắc chắn từ ta, bà mới thanh thản ra đi.

Không ngờ rằng, chỉ vài năm ngắn ngủi, tất cả đều tan biến như mây khói.

Khi ta tỉnh lại đã là nửa đêm, đầu giường phảng phất mùi thuốc, Xuân Liễu đang gục bên giường.

Ta cố gắng ngồi dậy, khẽ chọc nàng. Nàng mở mắt mơ màng, khi nhìn rõ ta, liền lao đến ôm chặt lấy ta khóc nức nở:

“Tiểu thư, cuối cùng người đã tỉnh lại rồi.”

Ta xoa đầu nàng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô rát kinh khủng.

Nàng vội vàng rót cho ta một chén nước, vừa uống xong, cổ họng bỏng rát mới dịu đi chút ít.

“Ta đã mê man bao lâu rồi?”

“Đã bốn ngày rồi.”

Xuân Liễu lau nước mắt:

“Trong phủ còn mua sẵn cả quan tài, lão gia ngăn không cho mời đại phu, tiểu thư, người suýt nữa thì…”

Nàng nghẹn ngào không nói tiếp được, chỉ khóc nức nở, ta nhẹ nhàng thở dài, cứ tưởng những gì nghe được trong cơn mơ màng chỉ là lời nói đùa, hóa ra lại là sự thật.

“Còn thuốc này thì sao…”

Xuân Liễu chần chừ một lúc, rồi khẽ nói:

“Là thái y trong cung kê đơn.”

“Tiểu thư, người đã được hoàng thượng chỉ định làm thái tử phi rồi.”

Scroll Up