“Bố em nhập viện rồi, Tống Hạo gãy chân, Tống Manh trốn nợ rồi. Bà ấy muốn em về.”

Lục Minh Thành đặt đũa xuống: “Em nghĩ sao?”

Tôi gạt nước mắt: “Em không muốn về. Nhưng trong lòng em khó chịu lắm.”

“Họ chỉ nhớ đến em khi đã bước vào đường cùng.”

“Rõ ràng em hận họ, nhưng khi nghe tin bố em nhập viện, em vẫn thấy lo lắng.”

Lục Minh Thành nắm lấy tay tôi: “Đến thăm đi.”

Sáng sớm hôm sau, Lục Minh Thành lái xe đưa tôi đến bệnh viện.

Trên đường tôi không nói gì, anh cũng không hỏi.

Sắp đến nơi, anh siết nhẹ tay tôi:

“Lúc nào không muốn ở lại nữa thì gọi điện cho anh.”

Tôi gật đầu.

Lúc đẩy cửa phòng bệnh, mẹ đang gục bên mép giường ngủ gật.

Bố nằm trên giường, mặt mày sáp vàng, hốc mắt trũng sâu.

Ông ấy thấy tôi, khựng lại một chút, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.

Mẹ giật mình tỉnh giấc.

Bà ngẩng đầu thấy tôi, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

“Phán Phán, con đến rồi.”

Tôi không đáp lời, đứng yên ở cửa.

Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh bày vài cái bánh bao đã nguội ngắt và nửa bát dưa muối.

Trước kia họ dùng bữa, bốn món một canh là tiêu chuẩn.

Mẹ nhìn theo ánh mắt tôi, cười gượng gạo:

“Mấy hôm nay bận quá, mẹ chưa kịp nấu cơm.”

Bà kéo một cái ghế ra:

“Ngồi đi, đứng mỏi chân.”

Tôi không ngồi.

Nụ cười của mẹ đông cứng trên môi.

Bà xoa xoa hai tay vào nhau, giọng nghèn nghẹn:

“Phán Phán, mẹ biết trong lòng con còn giận, nhưng mà bố con thực sự… Bác sĩ bảo cứ thế này, e là không qua khỏi.”

Bà vừa nói vừa khóc nấc lên.

Bố bỗng cất lời: “Phán Phán, bố có lỗi với con.”

Tôi sững người.

Đây là lần đầu tiên ông ấy nói xin lỗi tôi.

Ông ấy thở dốc vài nhịp, nói tiếp:

“Hồi nhỏ… để con phải chịu ấm ức rồi. Bố biết, bố biết hết.”

Tôi chằm chằm nhìn ông ấy, sống mũi cay xè, nhưng không để nước mắt rơi xuống.

Bây giờ biết thì có ích gì chứ?

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn ông lão gầy gò trên giường bệnh.

Trong ký ức của tôi, ông ấy luôn là người cao lớn, nói một là một, hai là hai.

Chỉ một câu nói đã định đoạt việc tôi phải ngủ ở góc cầu thang.

Giờ đây ông ấy nằm đó, nói một câu cũng phải thở lấy hơi.

Mẹ đứng bên cạnh lau nước mắt, vừa lau vừa lén nhìn phản ứng của tôi.

Bà rụt rè lên tiếng: “Phán Phán, mấy hôm nay bố cứ nhắc con suốt, bảo nhớ con.”

Tôi không nói gì.

Bố lại lên tiếng, giọng khản đặc:

“Phán Phán, chuyện của Hạo Hạo… bố không trách con nữa.”

Không trách tôi?

Tôi suýt bật cười thành tiếng.

Người gãy xương sườn là tôi, người nằm thoi thóp trên đất là tôi, người bị đánh đến hộc máu cũng là tôi.

Đến cuối cùng, lại là các người không trách tôi nữa ư?

Ngoài cửa phòng bệnh vang lên giọng của Tống Hạo.

“Mày đến đây làm gì?”

Nó chống nạng, một chân bó bột, trên mặt còn vài vết xước.

Giây phút nhìn thấy tôi, biểu cảm trên mặt nó chuyển từ ngạc nhiên sang chán ghét.

“Đến xem trò cười của bố mẹ à?”

Nó chống nạng bước vào, điệu bộ tập tễnh.

Nhưng cái miệng thì vẫn không tha:

“Tống Phán, giờ mày đắc ý rồi chứ gì? Tao gãy chân, chị bỏ trốn, bố nằm viện, mày hả dạ chưa?”

Tôi không thèm đếm xỉa tới nó.

Tống Hạo chống mạnh chiếc nạng xuống đất:

“Tao đang nói chuyện với mày đấy! Mày điếc à?”

Mẹ quát lớn một tiếng: “Chị mày đến thăm bố, mày đừng có…”

Tống Hạo cười khẩy:

“Chắc nó mong bố chết sớm lắm đấy nhỉ? Lần trước hại con với chị thê thảm thế, giờ lại vác mặt đến đây giả mù sa mưa làm người tốt à?”

Hại?

Tôi bị nó đánh gãy hai cái xương sườn, nó dám nói tôi hại nó?

Chỗ ngực ấy lại bắt đầu âm ỉ đau.

Không phải do xương, mà là một thứ gì đó khác.

Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu lên, nhìn Tống Hạo.

“Mày nói xong chưa?”

Nó sững lại, có lẽ không ngờ tôi lại bình thản đến vậy.

“Nói xong rồi thì tao đi đây.”

Tôi quay người đi ra ngoài.

Mẹ đuổi theo nắm lấy tay tôi: