Nói rồi, chị ấy nhìn tôi một cái:

“Tống Hạo càng thảm hơn. Hôm chủ nợ đến nhà, nó cự cãi với người ta, bị xô một cái, ngã từ cầu thang xuống, gãy chân rồi.”

Tôi sững người.

“Bây giờ mẹ em một thân một mình, vừa phải chăm bố em, vừa phải lo cho Tống Hạo, lại còn phải đối phó với đám chủ nợ.”

Chị họ lắc đầu: “Người gầy rộc đi một vòng, chị nhìn còn thấy xót.”

Tôi bưng ly nước trên bàn lên, nhấp một ngụm.

Chị họ nhìn tôi: “Phán Phán, em tính sao?”

Tôi đặt ly nước xuống: “Em chẳng tính gì cả.”

Chị họ không gặng hỏi thêm, chỉ nói một câu:

“Dù em quyết định thế nào, chị cũng ủng hộ em.”

Rời khỏi nhà chị họ, tôi đứng bên đường đón gió rất lâu.

Không lâu sau, mẹ tìm thấy tôi.

Bà gầy đi nhiều, tóc cũng bạc thêm không ít.

Thấy tôi, mắt bà sáng lên, rảo bước đi tới.

“Phán Phán.”

Tôi dừng bước, nhìn bà.

Môi bà mấp máy, hốc mắt đỏ hoe.

“Con… con sống tốt không?”

Tôi không đáp, hỏi ngược lại:

“Sao mẹ lại đến đây?”

Bà cúi đầu:

“Phán Phán, mẹ biết con không muốn gặp mẹ, nhưng mà…”

Bà không nói tiếp được nữa, nước mắt trào ra.

Tôi đứng yên tại chỗ, trong lòng chẳng chút gợn sóng.

“Có chuyện gì không?”

Bà sụt sịt mũi, lấy từ phía sau ra một chiếc túi nilon.

“Mẹ mang cho con ít đồ ăn, cái bánh bò đường đỏ hồi nhỏ con thích ăn nhất đấy. Sáng nay mẹ mới hấp, vẫn còn nóng.”

Tôi không nhận.

Tay bà khựng lại giữa không trung, biểu cảm trên mặt từng chút vỡ vụn.

Giọng bà run rẩy:

“Phán Phán, mẹ biết lỗi rồi.”

“Chuyện của Hạo Hạo nhà mình không trách con nữa, chuyện sợi dây chuyền cũng qua rồi, con cứ… con cứ về nhà thăm một chút được không? Bố con ông ấy…”

Bà khựng lại, nước mắt rơi càng nhiều hơn.

Tôi nhìn chiếc bánh bò đường đỏ trên tay bà, không nhận.

Tay bà vẫn cứng đờ giữa không trung, giọng ngày một nhỏ dần:

“Bố con nằm viện rồi, ông ấy muốn gặp con.”

“Bác sĩ nói huyết áp ông ấy cao quá, nếu bị kích động thêm sẽ nguy hiểm.”

“Phán Phán, con cứ coi như thương hại mẹ, về nhìn ông ấy một cái thôi có được không?”

Tôi đăm đăm nhìn chiếc túi nilon, nhớ lại rất nhiều chuyện.

Ngày trước, lúc chị và em trai ăn bánh bò đường đỏ, tôi chỉ có thể đứng xem.

Mẹ bảo “Ruột gan mày yếu, ăn nhiều không tiêu”.

Sau này tôi mới biết, không phải không được ăn, mà là không muốn cho tôi ăn.

Giọng tôi lạnh tanh: “Con không đi.”

Nước mắt mẹ trào ra như suối:

“Phán Phán, sao con lại trở nên như vậy? Đó là bố ruột của con mà!”

Tôi nhìn bà:

“Ông ấy có biết con là con gái ruột của ông ấy không?”

“Lúc con gãy hai cái xương sườn, ông ấy nói gì? Ông ấy nói ‘Xem ra bài học dành cho mày vẫn chưa đủ’.”

Mẹ há hốc miệng, không thốt nên lời.

Tôi quay người định đi: “Mẹ đi đi.”

Bà đột ngột níu lấy cánh tay tôi:

“Phán Phán, mẹ xin con. Chân Hạo Hạo gãy rồi, Manh Manh thì không liên lạc được, bố con nằm trong viện, mẹ thực sự không chống đỡ nổi nữa rồi.”

Tôi cúi nhìn bàn tay bà.

Bàn tay ấy đã thô ráp hơn nhiều, trong kẽ móng tay còn vương cáu bẩn.

Trước kia bàn tay này chỉ biết gọt táo, bóc vỏ tôm cho chị và em trai, chưa từng làm gì cho tôi.

Tôi hất tay bà ra:

“Lúc mẹ không chống đỡ nổi mới nhớ đến con à?”

“Lúc con bị các người đánh chết đi sống lại, các người có nghĩ đến con không?”

Mẹ sững sờ đứng tại chỗ, nước mắt lã chã rơi.

Tôi không bận tâm đến bà nữa, quay lưng đi thẳng.

Đi được một đoạn xa, vẫn còn nghe thấy tiếng bà khóc nức nở phía sau.

08

Về đến nhà, Lục Minh Thành đang nấu cơm.

Thấy sắc mặt tôi, anh không hỏi gì.

Chỉ bưng đồ ăn lên bàn, múc cho tôi một bát canh.

“Hôm nay hầm canh sườn ngó sen, em uống nhiều một chút.”

Tôi ngồi xuống, húp một ngụm canh, nước mắt bỗng dưng trào ra.

Lục Minh Thành không nói gì.

Tôi nhìn anh:

“Mẹ em tới tìm em.”