Tạ Hoài Cẩn cũng nhìn thấy ta.

Hắn không hỏi thánh chỉ, cũng không hỏi Bệ hạ có chịu nhượng bộ hay không.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm nửa đoạn lệnh bài lộ ra khỏi tay áo ta.

“Bệ hạ bảo nàng làm gì?”

“Tra một khoản sổ.”

Ta cố nói thật nhẹ nhàng.

“Bao lâu?”

“Hai ngày.”

Tạ Hoài Cẩn im lặng một lát, sắc mặt bỗng thay đổi.

“Lệnh Nghi, đừng tới bến Tây.”

“Vì sao?”

“Đêm qua huynh trưởng từ quân doanh về thành không chỉ vì tỷ tỷ nàng.”

Hắn ngẩng đầu nhìn cấm quân, giọng hạ cực thấp.

“Hôm qua có người đào được một thi thể ở bãi săn xuân.”

“Trên cổ tay thi thể khắc dấu của thuyền hành Phi Lộ.”

“Và người đó, trên dưới Tạ gia đều quen biết.”

“Ông ấy là thân vệ của phụ thân ta đã mất tích tròn mười năm.”

10

Thân vệ trong lời Tạ Hoài Cẩn tên là Hàn Tranh.

Mười năm trước, ông theo Định Quốc công áp tải bạc thuế Giang Nam vào kinh, giữa đường gặp thủy phỉ.

Lô bạc thuế đó thiếu đúng hai mươi vạn lượng.

Quan binh đi cùng chết bị thương hơn nửa, Hàn Tranh từ đó cũng bặt vô âm tín.

Triều đình điều tra nửa năm, chỉ tìm được một chiếc thuyền vận lương bị thiêu cháy.

“Có người nói Hàn Tranh biển thủ rồi bỏ trốn.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn ta qua màn mưa.

“Phụ thân không tin, âm thầm tìm ông ấy suốt mười năm.”

“Thi thể ở bãi săn xác nhận là ông ấy thế nào?”

“Dấu Phi Lộ ở cổ tay phải, cùng ngón út tay trái bị cụt.”

“Đã chết bao lâu?”

“Không quá năm ngày.”

Ta siết chặt cán ô.

Một người mất tích mười năm, lại đúng lúc bạc thuế lần nữa mất tích thì chết ở ngoại ô kinh thành.

Đây tuyệt đối không phải trùng hợp.

A tỷ bỗng đi tới trước giới tuyến.

“Hai người cứ yên tâm chờ.”

“Ta và Lệnh Nghi nhất định sẽ tra rõ mọi chuyện.”

Tạ Lâm Uyên vẫn không nhìn tỷ ấy.

Giọng a tỷ nhỏ xuống.

“Chờ ngươi ra, ta sẽ giải thích hết mọi lời với ngươi.”

Nước mưa men theo xương mày Tạ Lâm Uyên trượt xuống.

Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng mở miệng.

“Chăm sóc tốt cho Lệnh Nghi.”

Hốc mắt a tỷ đỏ lên, dùng sức gật đầu.

Ta và tỷ ấy rời cửa cung, đi thẳng tới kho hồ sơ Hộ bộ.

Quan giữ kho kiểm tra lệnh bài rồi miễn cưỡng cho chúng ta vào.

“Cô nương chỉ được tra xem, không được mang sổ ra ngoài.”

“Hai canh giờ sau kho sẽ khóa cửa.”

Ta nhìn sắc trời ngoài cửa sổ.

“Làm phiền đại nhân.”

Sổ vận lương ba tháng gần đây chất đầy hai chiếc bàn dài.

A tỷ lật vài trang đã nhíu mày.

“Mấy con số này nhìn đến đau mắt.”

“Tỷ chỉ nhìn tên thuyền.”

“Quyển nào có đóng ấn Phi Lộ thì chọn ra.”

Tỷ ấy lập tức xắn tay áo, lần lượt lật tìm.

Nửa canh giờ sau, trên bàn đã có thêm mười hai quyển sổ.

Ta chép từng mục trọng tải, mớn nước và ngày vào kinh của các thuyền.

Mỗi tháng thuyền hành Phi Lộ vận vào kinh đều là gỗ và bánh trà.

Điều kỳ lạ là, thuyền cùng kích cỡ nhưng trọng tải nhiều nhất lại chênh nhau gấp ba.

A tỷ ghé lại nhìn một lúc.

“Thuyền nhẹ trái lại đi chậm hơn.”

“Không phải đi chậm.”

Ta chỉ vào mấy ngày tháng trong đó.

“Chúng dừng ở bến Tây từ năm đến bảy ngày.”

“Dỡ gỗ cần lâu vậy sao?”

“Dỡ hàng thì không, đổi hàng mới cần.”

Ngoài cửa truyền tới một trận tiếng bước chân.

Vị Hộ bộ chủ sự làm rơi tờ giấy ban ngày bước vào.

Hắn họ Tào, tên Văn Viễn.

Tào Văn Viễn nhìn thấy chúng ta, trên mặt không chút bất ngờ.

“Khương nhị cô nương quả nhiên tới rồi.”

Ta khép sổ lại.

“Tào đại nhân dường như vẫn luôn chờ ta.”

“Hạ quan chỉ phụng mệnh trông giữ kho hồ sơ.”

“Vậy tờ giấy kia cũng phụng mệnh rơi trước mặt ta?”

Nụ cười trên mặt hắn cứng lại trong thoáng chốc.

A tỷ lập tức đứng sát bên ta.

“Tờ giấy gì?”

“Hạ quan không hiểu ý cô nương.”

Tào Văn Viễn đi tới bàn dài, đưa tay lấy quyển sổ trên cùng.

“Mấy quyển này lâu năm bị ẩm, không nằm trong phạm vi được tra.”

Ta đè đầu kia của quyển sổ.

“Đây là sổ mới năm ngoái.”

“Hạ quan nói nó bị ẩm, vậy nó chính là bị ẩm.”

Hai người giằng co một lát, hắn bỗng buông tay.

Ta không kịp thu lực, quyển sổ đập mạnh vào nghiên mực.

Bìa sổ nứt ra một khe, lộ nửa tờ giấy cũ trong lớp kẹp.

Trang giấy đã ngả vàng, chữ trên đó vẫn lờ mờ đọc được.

Năm Thừa Bình thứ mười sáu, thuyền hành Phi Lộ vận quan ngân hai mươi vạn lượng.

Đúng là năm Hàn Tranh mất tích.

Sắc mặt Tào Văn Viễn đột ngột thay đổi, giơ tay định cướp tờ giấy.

A tỷ chộp nghiên mực đập vào tay hắn.

Mực hắt đầy tay áo hắn.

“Ngươi dám cướp đồ ngay trước mặt bổn quận chúa?”

Tào Văn Viễn lùi hai bước, bỗng lạnh giọng quát ra ngoài.

“Khóa cửa!”

Cánh cửa gỗ nặng nề ầm một tiếng khép lại.

Ngay sau đó, một làn khói đen len vào qua khe cửa.

A tỷ xông tới đập cửa.

“Tào Văn Viễn, ngươi điên rồi sao?”

Bên ngoài không có tiếng đáp, ánh lửa lại nhanh chóng bò dọc giấy cửa sổ.

Trong kho toàn là giấy khô, ngọn lửa chớp mắt đã leo lên giá sách.

Ta che miệng mũi, nhét tờ giấy cũ vào tay áo.

“Đừng đập cửa nữa, tìm cửa sổ.”

“Cửa sổ có song sắt.”

A tỷ chộp chiếc ghế dài, hung hăng đập vào khung cửa sổ.

Một cái, hai cái, mảnh gỗ bắn tung tóe.

Lửa đã cháy tới chiếc bàn dài sau lưng chúng ta.

Ta khom người tránh thanh xà rơi xuống, lại nhìn thấy dưới gầm bàn đè một tấm thẻ đồng đen sì.