Tôi lại mất ngủ.
Nửa đêm, tôi lần thứ N cầm điện thoại lên.
Lúc chia tay, Phó Thừa Châu đã chủ động kết bạn WeChat với tôi.
Giấc mơ từng xa vời giờ đây lại yên lặng nằm trong… không phải, trên chiếc điện thoại của tôi.
Giống như một giấc mơ.
Tôi mở trang cá nhân của anh ấy nhưng phát hiện anh chẳng đăng gì cả, đành tiếc nuối thoát ra.
Dù vậy, tim tôi vẫn đập không ngừng, chẳng thể bình tĩnh nổi.
“Châu Châu.”
Tôi nhỏ giọng gọi.
“Chắc là… tôi thật sự thích Phó Thừa Châu rồi, phải làm sao đây?”
Vài giây im lặng, sau đó giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.
“Thích anh ấy, không tốt sao?”
Tôi nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà.
“Tôi không biết nữa.”
“Thật ra, tôi đã thích anh ấy từ rất lâu rồi, nhưng trước đây chỉ là kiểu hâm mộ của fan dành cho thần tượng.
Nhưng bây giờ, hình như đã trở thành kiểu phụ nữ thích một người đàn ông…”
Đây là một dấu hiệu nguy hiểm, vì vậy tôi vô thức muốn trốn tránh.
Một lúc lâu sau, giọng nói đó lại vang lên bên tai tôi.
“Nếu đã thích anh ấy nhiều năm như vậy, thì tại sao không thể tiếp tục thích nữa?”
12
Tim tôi đập thình thịch, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài thở dài. Tôi úp ngược điện thoại, nhét nó xuống dưới gối.
“Anh chỉ là một trí tuệ nhân tạo trên điện thoại, biết gì về thích hay không thích chứ?
Tôi thích Phó Thừa Châu, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?”
Tôi làm gì xứng chứ!?
Vậy nên, dừng lại sớm những ảo tưởng không thực tế này mới là đúng đắn.
…
Trong tháng tiếp theo, tôi nhận công việc mới, cố gắng làm cho mình bận rộn hơn.
Có lần anh Lâm gọi tôi đến làm trang điểm cho Phó Thừa Châu, nhưng tôi từ chối khéo.
Chủ yếu là… bây giờ tôi thật sự không biết phải đối diện với anh ấy thế nào.
Tôi, một fan trung thành nhiều năm, lại có những ý nghĩ không nên có với thần tượng của mình!
Thật quá vô lý!
Tối hôm đó, cả nhóm đi ăn liên hoan, không khí vô cùng náo nhiệt.
Tôi nhìn quanh, nhận ra ở đây không có Phó Thừa Châu.
À, đây là đoàn phim mới rồi.
Tôi và Phó Thừa Châu vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau, sau một thời gian giao thoa ngắn ngủi, rồi mỗi người vẫn tiếp tục con đường riêng ngày càng xa nhau.
Tâm trạng bỗng dưng rối bời, tôi uống liền mấy ly.
Khi bữa tiệc kết thúc, đầu óc tôi choáng váng, gọi điện cho Dư Miểu Miểu đến đón.
Cô ấy chật vật đỡ tôi lên giường, véo má tôi một cái.
“Đồng Đồng, tửu lượng của cậu chỉ uống một ly là gục, cậu không biết à? Còn dám uống nhiều thế này ở ngoài! Trước đây chẳng phải ai nói phải tránh xa thần tượng một chút, giờ đau khổ chỉ có mình cậu thôi!”
Tôi càng thấy khổ sở hơn, ôm điện thoại ấm ức.
“Châu Châu, Châu Châu, cô gái này mắng tớ, mau đuổi cô ta đi!”
Dư Miểu Miểu: “… Tớ phục cậu thật đấy.”
Trong trạng thái mơ màng, cô ấy lau mặt và tay cho tôi, cuối cùng cũng rời đi.
Tôi ngủ một giấc mơ màng, nhưng nửa đêm bị đánh thức bởi cơn đau bụng dữ dội.
Cảm giác đau quặn từng cơn từ bụng dưới truyền đến, tôi co người trên giường, cả người đổ mồ hôi lạnh, đến sức ngồi dậy cũng không có.
Tôi cố nhịn đau, từng chữ một nói:
“Châu Châu, Châu Châu… gọi… gọi 120…”
Trong mơ hồ, dường như có giọng nói lo lắng của một người đàn ông vang lên.
“Đồng Đồng, chờ anh!”
…
Tôi bị viêm ruột thừa cấp tính và phải nhập viện.
Nhưng chuyện này chưa là gì, bởi khi tôi tỉnh lại, liền thấy bên cửa sổ có một bóng người cao lớn đang đứng.
Anh ấy đang nghe điện thoại, đầu dây bên kia nói gì tôi không rõ, chỉ thấy anh hạ thấp giọng, đáp ngắn gọn vài câu, không nói nhiều.
Dường như nhận ra ánh mắt tôi, anh quay đầu nhìn lại.
“Tỉnh rồi?”
Tôi hoàn toàn chết lặng.
“…Phó Thừa Châu!?”
Anh tắt điện thoại, bước lại gần, đưa tay lên trước mặt tôi khẽ vẫy.
“Sao thế, mới một tháng không gặp, không nhận ra tôi à?”
13
“Anh, anh sao lại ở đây!?” Đầu óc tôi trống rỗng.
Phó Thừa Châu nhìn qua sắc mặt của tôi, sau đó mới giải thích: “Em đã gọi cho tôi.”
???
Trước khi tôi phát bệnh lại còn uống rượu, giờ thì hoàn toàn không nhớ nổi, chỉ mơ hồ nhớ mình bảo điện thoại gọi cấp cứu…
Chẳng lẽ lúc đó tôi thực sự gọi tên Phó Thừa Châu?
Nhắc mới nhớ, số điện thoại của anh cũng là hôm thêm WeChat anh đưa cho tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng trong trạng thái không tỉnh táo lại gọi cho anh ấy ngay lần đầu tiên!
“Em vừa phẫu thuật xong, cần nghỉ ngơi vài ngày.” Phó Thừa Châu nói.
Tôi nằm trên giường bệnh, mãi mà không định thần lại được.
Ngay cả trong mơ, tôi cũng không dám tưởng tượng một giấc mơ đến mức này!
Điện thoại của Phó Thừa Châu lại sáng lên, vô tình tôi liếc thấy là cuộc gọi từ anh Lâm.
Lúc này tôi mới nhớ, chiều nay Phó Thừa Châu còn lịch trình!
“Thầy, thầy Phó, bên này của em không có vấn đề gì nữa, thầy, thầy nếu có việc thì cứ đi trước đi ạ?”
Phó Thừa Châu hơi nhíu mày.
“Em vừa phẫu thuật, cần có người chăm sóc. Mà gia đình em lại không ở đây…”
“Thầy Phó sao biết những chuyện này?” Tôi sững sờ.
Phó Thừa Châu hơi khựng lại.
“…Trước đó, lúc ở phim trường vô tình nghe em nói chuyện với người khác.”
Thì ra là vậy.
Ba mẹ tôi đều ở quê, tôi sống và làm việc một mình ở đây.
Chuyện bệnh tật tôi cũng tính sau khi khỏi mới kể cho họ để khỏi khiến họ lo lắng.
“Không sao đâu ạ, em có thể nhờ bạn thân qua giúp, rồi thuê thêm một hộ lý.”
Tôi hơi khó xử, nói: “Thầy, thầy nếu cứ ở đây, chắc là hơi bất tiện…”
Dù đây là phòng bệnh riêng, nhưng cũng không thể lơ là được!
Lỡ mà tin tức lộ ra ngoài, biết giải thích sao đây?
Phó Thừa Châu nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng gật đầu: “Được. Vậy tôi sẽ quay lại sau.”
???
Tôi ngẩn người, ý anh ấy là… vẫn sẽ quay lại sao?
Nhưng…
Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh đã rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại mình tôi.
Hồi tưởng lại những lời anh vừa nói, tôi không nhịn được mà lấy điện thoại ra, xem lại lịch sử cuộc gọi.
1:32 sáng, gọi 120.
1:57 sáng, gọi Phó Thừa Châu.
Nhìn khoảng thời gian chênh lệch này, tôi càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
Hai cuộc gọi cách nhau đúng 25 phút!
Với tình trạng của tôi lúc đó, không lẽ nào lại xảy ra chuyện như vậy.
25 phút, đủ để xe cứu thương đưa tôi đến bệnh viện rồi mà…
Càng nghĩ, tôi càng thấy không ổn.
Trước đây, tôi đã từng để ý thấy Phó Thừa Châu dường như rất hiểu rõ tôi, nhưng lúc đó tôi không để tâm.
Bây giờ, những manh mối nhỏ nhặt ấy như đang che giấu một bí mật, chờ đợi sự thật hé lộ để kết nối tất cả.
Bỗng nhiên, trong đầu tôi lóe lên một suy đoán hết sức phi lý.
Chẳng lẽ…
14
Dư Miểu Miểu nhanh chóng đến, vẻ mặt đầy áy náy.
“Biết thế hôm qua tớ không nên về!
Nếu cậu thật sự xảy ra chuyện, biết làm sao bây giờ!”
Tôi thì lại thẫn thờ, không nhịn được hỏi:
“Miểu Miểu, cậu nói xem… giờ trí tuệ nhân tạo phát triển đến mức nào rồi?”
Dư Miểu Miểu: “…”
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp:
“Cậu nằm trên giường bệnh mà còn quan tâm đến tiến trình phát triển của văn minh nhân loại à?”
Tôi muốn nói lại thôi.
Tôi phải nói với cô ấy thế nào đây, rằng tôi nghi ngờ gói giọng nói thông minh trên điện thoại của mình có liên quan đến Phó Thừa Châu theo một cách khó hiểu nào đó?
Tôi muốn chất vấn trực tiếp Phó Thừa Châu, nhưng anh lại đang ở nơi khác quay phim, không biết bao giờ mới quay về.
Hơn nữa… chuyện kỳ lạ như vậy, làm sao tôi mở miệng hỏi được chứ?
Tôi ở lại bệnh viện một tuần, không ngờ đến ngày xuất viện, Phó Thừa Châu lại xuất hiện.
Anh đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, nhưng khí chất vẫn nổi bật.
Dư Miểu Miểu đứng ngẩn người tại chỗ, còn Phó Thừa Châu thì vẫn điềm nhiên vô cùng.
“Đoàn phim cho nghỉ một ngày, tôi đưa em về nhà.”
Tôi không biết mình lên xe của Phó Thừa Châu như thế nào, cho đến khi xe dừng dưới nhà, Dư Miểu Miểu mới run rẩy giơ tay:
“Ờm… chắc tớ nên đi thôi?”
Tôi: “…”
Câu này mà cậu cũng nói ra được!
“Cảm ơn thầy Phó nhiều ạ!” Tôi vội kéo Dư Miểu Miểu lại, vừa nói lời cảm ơn với Phó Thừa Châu.
Phó Thừa Châu như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu rồi lái xe rời đi.
Dư Miểu Miểu định phát điên, nhưng nghĩ đến việc tôi vừa ốm dậy, cô ấy đành nhịn.
“Đợi cậu khỏe tớ sẽ đến hỏi tội cậu!
Cậu tốt nhất nghĩ sẵn lý do hợp lý mà trả lời tớ đi!”
Không chỉ cô ấy, chính tôi cũng cảm thấy nghi hoặc về mọi chuyện.
Cuối cùng, tôi cắn răng, mở lại trang web nhỏ, tìm kiếm tên Phó Thừa Châu lần nữa.
“Châu Châu, Châu Châu, phát video.”
Đây là một video mới được đăng, tác giả chính là người đã chỉnh video trước đó bị báo cáo gỡ xuống.
Có lẽ vì quá bức xúc với kiểm duyệt viên, tác giả lần này cứng rắn hơn, chỉnh một video còn gợi cảm hơn.
Ảnh bìa vẫn là cận cảnh gương mặt Phó Thừa Châu, ánh mắt cụp xuống, gương mặt sáng tối đan xen, xương quai xanh thẳng tắp đầy quyến rũ.
Video bắt đầu phát, nhưng chưa được bao lâu, ngay khi đến cảnh cận đặc tả nụ hôn của anh ấy, lại một lần nữa bị đứng hình.
Tôi: !!!
Ôm lấy ngực, tôi cố tình tức giận nói:
“Ngay cả niềm vui nhỏ nhoi thế này cũng không cho, tao nghĩ ứng dụng mày nên gọi là đồ ngốc đi thì hơn!”
Nói rồi, tôi thực sự định gỡ bỏ gói giọng nói thông minh.
Thế nhưng đúng lúc đó, điện thoại bỗng gửi đến một thông báo.
“Nóng!
Ảnh đế Phó Thừa Châu nghi vấn lộ chuyện tình cảm!”
???
Không nghĩ ngợi gì, tôi lập tức nhấn vào, và thấy một tài khoản marketing đăng tải một bức ảnh.
Khoảnh khắc nhìn rõ bức ảnh, tim tôi như ngừng đập.
Đó chính là cảnh vừa nãy Phó Thừa Châu đưa tôi về nhà.
Trong ảnh, tôi đang vịn tay anh ấy bước xuống xe, anh ấy hơi cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt tập trung và dịu dàng.