15
Tôi thề lúc đó hoàn toàn không có ý nghĩ gì vượt quá giới hạn!

Anh ấy lái xe bảo mẫu, mà tôi thì vừa mới xuất viện, phải cẩn thận từng động tác. Anh chủ động đưa tay ra, tôi chỉ tiện tay vịn nhẹ một cái.

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi! Hơn nữa còn cách một lớp áo! Vậy mà bức ảnh này lại được chụp thành… thành ra như vậy…

Dư Miểu Miểu ngay lập tức oanh tạc tôi trên WeChat:

“Tớ đã biết mà! Hai người chắc chắn đang yêu nhau đúng không!!!”

Tôi: ???

Chuyện này ngay cả tôi còn không biết!

“Đừng nói bậy, ảnh hưởng danh tiếng của thần tượng tớ.” Tôi đáp.

Dư Miểu Miểu: “Đừng có đùa nữa! Ánh mắt anh ấy nhìn cậu, cậu không thấy sao?

Cậu đã thấy anh ấy từng nhìn người phụ nữ nào bằng ánh mắt đó chưa? Chắc chắn anh ấy có ý với cậu!”

Câu nói này khiến tim tôi cũng đập nhanh hơn hai nhịp, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Định gọi điện cho Phó Thừa Châu, nhưng lại nhớ ra anh ấy chắc vẫn đang lái xe, nên tôi cố gắng kìm nén.

Trên mạng đã nổ tung.

Phó Thừa Châu ra mắt chín năm, luôn giữ hình ảnh sạch sẽ, chưa từng dính bất kỳ tin đồn tình cảm nào, nên không khó để tưởng tượng tin tức này gây chấn động thế nào.

“Ôi trời!?!”

“Phó Thừa Châu thực sự tự mình đưa một cô gái về nhà? Tớ điên mất!!!”

“Đây là ai? Trong vòng mười phút, tớ muốn biết tất cả thông tin về cô gái này!”

Trong ảnh chỉ thấy được góc nghiêng của tôi, nhưng không lâu sau, đã có cư dân mạng lục lại danh tính của tôi.

“Nhìn bóng lưng này quen quá, sao giống người từng bị Triệu Tư tát hôm trước vậy?”

Có người tìm lại video cũ, chụp màn hình, đặt hai bức ảnh bóng lưng cạnh nhau.

Ai nhìn cũng thấy rõ đây chính là cùng một người.

Hàng loạt người tràn vào bình luận dưới tài khoản Weibo lớn của tôi.

“Đây là nữ chính?”

“Chính là cô ấy nhỉ? Tôi nhớ cô ấy là chuyên viên trang điểm cho bộ phim trước của anh Thừa, lần tham gia lễ trao giải cũng là cô ấy đi cùng.”

“Có nhầm không vậy? Một chuyên viên trang điểm? Phó Thừa Châu nghĩ gì thế?

Hợp tác với bao nhiêu nữ minh tinh xinh đẹp, cuối cùng lại ở bên một chuyên viên trang điểm?”

“Thật không ngờ luôn, Phó Thừa Châu lúc bình thường nhìn lạnh lùng, cấm dục, không gần gũi phụ nữ, hóa ra đằng sau lại có bạn gái từ lâu rồi!”

“Bạn gái gì chứ, bạn tôi làm trong đoàn phim bảo cô chuyên viên trang điểm này là fan của anh ấy!

Fan cũng ngốc thật, mấy người sẽ không thật sự nghĩ rằng idol của mình trong sáng thế chứ?

Đừng quên, cô ấy đã ở cạnh anh ấy ngày ngày ở đoàn phim mà… Chậc!

Phải nói ảnh đế Phó đúng là biết chơi ha ha!”

Tôi thật sự không đợi nổi nữa, bèn gọi điện cho anh Lâm.

“Anh Lâm, em đăng một bài đính chính nhé?”

Thời gian tốt nhất để xử lý khủng hoảng truyền thông là ngay bây giờ, nếu để lâu nữa thì…
Nhưng câu trả lời của anh Lâm lại khiến tôi bất ngờ:

“Không cần đâu, vừa rồi anh đã gọi cho anh Thừa rồi, anh ấy nói đã có cách xử lý riêng.”

Hả?

Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng đành phải kiên nhẫn chờ đợi.

Nửa tiếng sau, Phó Thừa Châu cuối cùng cũng đăng Weibo.

Anh chia sẻ lại bài viết ban đầu tung tin đồn tình cảm, kèm theo lời:

“Đính chính một chút, tin đồn yêu đương là giả, nhưng việc tôi thích cô ấy thì là thật.”

16
Bài đăng này của Phó Thừa Châu ngay lập tức làm nổ tung hot search.

#Phó Thừa Châu công khai tỏ tình# nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng, trở thành tiêu đề chính trên mọi nền tảng.

Còn tôi thì ngây người nhìn dòng chữ ấy, mãi vẫn không hoàn hồn.

Anh ấy… anh ấy nói…

Đing đông.

Chuông cửa vang lên, tôi đi ra mở cửa, liền bắt gặp một đôi mắt quen thuộc.

Phó Thừa Châu!?

Tôi vội mở cửa, kéo anh vào trong, đồng thời căng thẳng nhìn quanh hành lang một lượt.

“Anh đến đây, không bị paparazzi theo dõi chứ?”

Phó Thừa Châu bất chợt bật cười.

Tôi ngơ ngác quay lại, liền thấy anh khẽ nhướn mày, nửa đùa nửa thật:

“Chẳng phải đã bị chụp rồi sao? Còn căng thẳng làm gì nữa?”

Tôi: “…”

Ôi trời! Sao tôi lại quên mất chuyện này chứ!

“Anh, anh sao lại…” Tôi nhớ tới bài đăng trên Weibo của anh không lâu trước đó, mặt lập tức đỏ bừng, tai cũng nóng lên, “…Tôi cứ tưởng anh về nhà rồi.”

“Thật ra sắp đến nơi rồi.”

Phó Thừa Châu gật đầu, khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ, “Nhưng nhận được cuộc gọi từ anh Lâm, tôi liền quay lại.”

“Quay lại? Làm gì cơ?” Tôi theo phản xạ hỏi.

Phó Thừa Châu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Trong căn phòng yên tĩnh, như có thứ gì đó đang từ từ lan tỏa, quấn chặt lấy cả hai.

Một lúc sau, anh khẽ nói:

“Tôi sợ em chưa nhìn thấy, nên nghĩ là vẫn nên tự mình đến nói cho em một tiếng.”

Ngực tôi đập thình thịch, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

“Gì cơ?” Tôi nghe thấy chính giọng mình khẽ hỏi.

Phó Thừa Châu nói từng chữ, từng câu:

“Sợ em không biết… anh thích em.
Chuyện thích em, dù đã công khai với cả thế giới, dường như vẫn chưa đủ. Anh vẫn muốn tự mình, đứng trước mặt em, nói ra điều này.”

Mọi thứ như một giấc mơ.

Ngón tay tôi khẽ co lại, đầu ngón tay tê dại.

“Nhưng, tại sao… lại là em?”

Tôi chỉ là một người bình thường, rất đỗi bình thường.

Phó Thừa Châu nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Sáu năm trước, vào ngày sinh nhật của anh, ở cầu Phong Bản, em đã tặng anh một chiếc bánh kem dâu.”

Tôi mở to mắt.

“Anh biết!?”

Phó Thừa Châu đã ra mắt được hai năm, nhưng mãi không gây được tiếng vang.

Tính cách cứng đầu của anh lại khiến mối quan hệ với công ty trở nên căng thẳng.

Sang năm thứ ba, anh bị đóng băng hoạt động.

Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời anh.

Không có thu nhập, không có công việc, tuổi trẻ đầy triển vọng bị lãng phí vô ích.

Cùng lúc đó, những fan từng yêu thích anh từ những cuộc thi tuyển chọn cũng dần rời bỏ, chạy theo những ngôi sao mới, những trào lưu mới.

“Năm đó, ba mẹ anh cũng gặp tai nạn xe, chỉ còn lại mình anh.” Giọng Phó Thừa Châu bình tĩnh, nhưng tim tôi như bị siết chặt.

“Khi đó, mỗi ngày anh đều tự hỏi, sống còn ý nghĩa gì.” Phó Thừa Châu khẽ cong khóe môi, nhưng trong mắt anh không có lấy một tia vui vẻ, chỉ tràn ngập sự tĩnh lặng đến cô đơn.

“Vậy nên vào ngày sinh nhật, anh đã đến cầu Phong Bản.”

Cầu Phong Bản là một địa danh nổi tiếng, bắc qua dòng sông lớn, nước chảy êm đềm.

Đó cũng là nơi nhiều người chọn để kết thúc cuộc đời mình, nhảy xuống dòng nước sâu thẳm, chấm dứt tất cả.

“Nhưng anh không ngờ, sẽ gặp được em ở đó.”

Lời nói của Phó Thừa Châu gợi lại ký ức trong tôi.

Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng những gì xảy ra ngày hôm đó vẫn còn rất rõ ràng.

Hôm đó, tôi định mua một chiếc bánh nhỏ để ăn mừng vì điểm thi của mình đã cải thiện so với lần trước.

Ai ngờ trên đường qua cầu Phong Bản, tôi lại gặp Phó Thừa Châu đứng một mình trên cầu.

Tôi đã hâm mộ anh từ lâu, dù anh đội mũ và đeo khẩu trang, tôi vẫn nhận ra ngay.

Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác cô đơn mãnh liệt toát ra từ người anh lúc đó.

Rõ ràng anh đang đứng đó, nhưng lại như sắp biến mất bất cứ lúc nào.

Tôi bước tới, đưa bánh cho anh, “Bánh của tôi mua dư rồi, cái này tặng anh nhé!”

Khi đối diện ánh mắt ngạc nhiên của anh, tôi ngó trái ngó phải, rồi khẽ hạ giọng nói nhỏ:

“Châu Châu, bài hát của anh rất hay, phim anh đóng cũng rất tuyệt! Tôi rất thích!

Sau này nếu anh tổ chức lưu diễn, tôi nhất định sẽ mua vé đi xem! Và nếu có phim mới, tôi cũng sẽ đến rạp xem anh, được không?”
17
Hôm đó, Phó Thừa Châu đã nhận chiếc bánh kem dâu ấy.

Chuyện này đã qua nhiều năm, tôi luôn nghĩ rằng chắc chắn anh đã quên tôi.

Nhưng không ngờ anh lại nhớ đến tận hôm nay.

Nghĩ đến đây, tôi chợt hiểu, miếng bánh dâu mà anh cắt cho tôi trước đó đúng là có ý nghĩa đặc biệt.

“Thật ra, ngay ngày đầu gặp em, anh đã nhận ra em rồi.” Phó Thừa Châu nói.

Bất chợt, tôi nghĩ đến một chuyện:

“Nhưng ngay từ đầu, em chưa từng nói tên mình cho anh mà…”

Không, không chỉ có thế.

Còn cuộc gọi cách nhau 25 phút vào đêm hôm đó nữa…

Tôi nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng:

“Không phải nghe được từ đoàn phim, đúng không?”

Phó Thừa Châu khẽ cười: “Muốn hỏi gì đây?”

Tôi hít một hơi thật sâu, rút điện thoại ra.

“Châu Châu trên cái này, gói giọng nói thông minh cứ trục trặc hoài này, có phải… là…”

Phó Thừa Châu bất ngờ tiến lên một bước.

Khí thế của anh mạnh mẽ đến mức tôi vô thức lùi lại, rồi nhận ra lưng mình đã áp sát vào cánh cửa.

Anh cao hơn tôi một cái đầu, khiến không gian trở nên chật hẹp khi đối diện thế này.

Cảm giác ngay cả hô hấp cũng không thông suốt.

“Là gì?” Phó Thừa Châu hỏi lại.

Chuẩn bị sẵn những lời định nói, nhưng đến miệng thì lại chẳng thốt ra được.

Không biết nghĩ thế nào, tôi bất chợt buột miệng:

“Nó cứ bị hỏng hoài, anh biết không!

Em chỉ muốn xem một chút video thôi mà cũng không được!”

Phó Thừa Châu nhướn mày, rồi bất ngờ tiến gần hơn.

Khóe môi anh thấp thoáng một nụ cười, trong ánh mắt phản chiếu hình ảnh nhỏ xíu của tôi, như một đại dương dịu dàng đang bao bọc lấy tôi.

Giọng anh trầm ấm, vừa như dỗ dành, vừa như cám dỗ, khẽ hỏi…

“Muốn xem như vậy, không bằng… thử trực tiếp?”

Khi nụ hôn của Phó Thừa Châu chạm xuống, đầu óc tôi hoàn toàn sập nguồn.

Đến khi cảm nhận được sự mềm mại, mát lạnh nơi đầu môi, tôi mới tròn mắt, theo bản năng muốn đẩy anh ra.

“Chuyện này… chẳng phải hơi sớm sao?”

Phó Thừa Châu hơi lùi lại, nhìn tôi chăm chú, rồi nở một nụ cười chậm rãi.

“Nhưng anh lại thấy là muộn rồi. A Đồng, thích anh nhiều năm như vậy, không tốt sao?”

Tôi hoàn toàn thất thủ, đầu hàng không chút chống cự.

Không còn cách nào khác, vì người ấy, chính là Phó Thừa Châu.

Muộn hơn một chút, Phó Thừa Châu đăng dòng Weibo thứ hai.

Đó là một chiếc bánh kem dâu, bên cạnh đặt hai chiếc nĩa bạc nhỏ, phía trước là hai bàn tay đang đan vào nhau.

Chú thích: “Điều ước sinh nhật năm 21 tuổi, cuối cùng cũng thành hiện thực sau 6 năm.”

Ngoại truyện
Phó Thừa Châu công khai chuyện tình cảm, khiến cả mạng xã hội bùng nổ.

Tất cả đều chờ anh lên tiếng đính chính, không ngờ lại nhận được tin anh thật sự đang yêu.

“Trời đất! Đỉnh cao sự nghiệp mà chọn công khai, Phó Thừa Châu điên rồi sao?!”

“Tôi cứ nghĩ anh ấy chỉ đùa thôi, hóa ra…nghiêm túc thật à?”

“Không hiểu nổi, nhìn cô chuyên viên trang điểm ấy bình thường thế kia, sao anh ấy lại thích cô ta được?”

Sau sự bất ngờ là hàng loạt nghi ngờ và tò mò nổ ra.

Tôi đơn giản tắt điện thoại, không muốn xem nữa.

Phó Thừa Châu lại nhanh chóng đến tận nhà tôi.

“Em tắt máy, anh không tìm được em thì làm sao?”

Tôi buồn bã thở dài:

“Nhưng, nếu ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh thì sao?”

Anh ấy thích tôi, tất nhiên tôi rất vui, nhưng tôi không muốn thấy anh bị rắc rối vì điều này.
Phó Thừa Châu xoa đầu tôi, mỉm cười:

“Yên tâm, lúc đăng Weibo anh đã nghĩ đến những chuyện này rồi. Trước đây Triệu Tư thuê thủy quân dẫn dắt dư luận, anh Lâm đã xử lý xong.

Còn lại, cứ giao cho anh, được không?”

Tôi im lặng một lúc lâu:

“…Giống như việc giao điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho anh à?”

Phó Thừa Châu bật cười.

“Anh giờ đã không nghe được những lời lẩm bẩm của em nữa rồi, sao còn để bụng mấy chuyện này?”

Phó Thừa Châu nói, có một ngày, anh bất chợt nhận ra mình như đã bước vào một chiếc điện thoại.

Anh có thể nghe thấy giọng tôi, biết tôi đang nói gì, đang xem gì.

Và anh nhanh chóng nhận ra tôi, dù đã qua nhiều năm như thế.

Vậy nên, nhiệt độ điều hòa ở 28 độ là anh chỉnh.

Video bị đứng hình là anh cố ý.

Ngay cả hôm đó khi tôi gọi 120, anh cũng lập tức biết và nhanh chóng đi tìm tôi.

Cuộc gọi thứ hai là anh dùng điện thoại của tôi gọi sau khi đến bệnh viện, chỉ để làm nhiễu thông tin.

Nhưng về sau, anh biết tôi sẽ đoán ra sự thật.

Có lẽ, ngay từ đầu anh cũng không hề muốn giấu.

Và khi chúng tôi ở bên nhau, những chuyện kỳ lạ đó không còn xảy ra nữa.

Như thể có một sợi dây vô hình đã kết nối chúng tôi, để cuối cùng tìm được nhau.

Trong buổi ra mắt phim mới của Phó Thừa Châu, anh đưa cho tôi một tấm vé.

Tôi ngồi dưới hàng ghế khán giả, nhìn anh cùng đoàn làm phim lên sân khấu.

Một phóng viên hào hứng đặt câu hỏi:

“Ảnh đế Phó, nghe nói gần đây anh công khai chuyện tình cảm, anh có thể chia sẻ chút không?”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh, nhưng anh lại nhìn thẳng về phía tôi.

“Có.”

Toàn trường im lặng.

Anh khẽ mỉm cười, nụ cười như dòng nước mùa xuân làm tan băng giá.

“Sáu năm trước, tôi từng nghĩ cuộc đời mình nên dừng lại ở đó.

Nhưng thật may mắn, tôi đã gặp cô ấy.

Vì cô ấy, tôi đã cố gắng rất nhiều năm, cuối cùng đứng được ở đây, để thực hiện lời hứa năm xưa.

Về cô ấy, trên mạng có rất nhiều lời đồn.

Có người nói cô ấy là chuyên viên trang điểm của tôi, cũng có người nói cô ấy là fan của tôi.

Tất cả đều đúng. Nhưng…”
Nhưng.

“Cô ấy cũng là ánh sáng duy nhất của tôi.”

….

Sau buổi ra mắt, không ngoài dự đoán, Phó Thừa Châu lại lên hot search, lần này kéo theo cả tôi.

Chỉ là dư luận hoàn toàn thay đổi.

“Những lời anh ấy nói có ý gì vậy? Ôi trời, sáu năm trước đúng là thời điểm anh ấy bị đóng băng hoạt động, lại gặp chuyện gia đình. Hóa ra khi đó anh ấy đã nghĩ đến việc…”

“Chắc chắn là chị Diệp Đồng rồi! Chắc chắn nhờ có chị ấy mà anh Thừa mới kiên trì đến hôm nay!”

“Tôi đã hiểu lầm chị ấy rồi, khóc mất thôi! Thực ra chị gái là một chuyên viên trang điểm rất giỏi, nổi tiếng trong giới, độc lập, tài năng, lại yêu anh Thừa nhiều năm.

Không ai xứng đáng với anh Thừa hơn chị ấy!”

“Tôi chết mê chết mệt cặp này rồi! Anh Thừa và chị Diệp Đồng nhất định phải mãi mãi bên nhau!”

Tôi không nhịn được bật cười, giơ điện thoại ra trước mặt Phó Thừa Châu.

Về lời hứa năm đó, tôi đã đến đúng giờ để giữ lời, Phó Thừa Châu.

(Toàn văn hoàn)