9
Tim tôi đập loạn xạ, tai ong ong, tôi gần như nghĩ mình vừa nghe nhầm.
Lời này của Phó Thừa Châu cũng dễ khiến người khác hiểu lầm quá đi!
“Anh Thừa, sắp đến lượt anh đi thảm đỏ rồi.” Anh Lâm bước tới nhắc nhở.
Tôi không dám chậm trễ, cũng vội nói:
“Tôi không sao đâu, thầy Phó cứ đi trước đi!”
Phó Thừa Châu đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng anh đột nhiên lại cúi người xuống.
Tôi lập tức nín thở.
Phó Thừa Châu cẩn thận nhìn má tôi, dặn dò: “Chườm thêm một lúc nữa.”
Tôi vô thức gật đầu, đến khi tỉnh táo lại, anh ấy đã rời đi.
Tôi chậm chạp đưa tay lên che miệng.
Chuyện này tôi thậm chí không dám kể với Dư Miểu Miểu, sợ cô ấy nghĩ tôi bị điên.
Một lúc lâu sau, tâm trạng tôi vẫn chưa bình tĩnh được, chỉ đành lấy điện thoại ra.
Phó Thừa Châu tối nay đoạt giải “Trang phục đẹp nhất”, lại thắng luôn giải “Nam diễn viên được yêu thích nhất trong năm”, dễ dàng chiếm sóng nhiều bảng hot search.
Trong phần thảo luận liên quan, khắp nơi đều là fan hâm mộ phát cuồng của anh ấy.
Cũng phải thôi, người đàn ông này thực sự quá đẹp trai.
Một ngôi sao lớn được hàng triệu người ngưỡng mộ như vậy, lại giúp tôi chườm đá, còn cẩn thận dặn dò…
Tôi sờ lên mặt mình, vẫn còn nóng bừng.
Tối nay buổi lễ rất thành công, anh Lâm đặc biệt gửi tôi một phong bao lì xì lớn, coi như phần thưởng và cũng là lời an ủi vì chuyện của Triệu Tư.
“Đi theo anh Thừa, sẽ không phải chịu ấm ức.”
Nhìn dòng chữ này, tôi bỗng cảm thấy xúc động.
Trong ngành này, chuyện ngôi sao bắt nạt nhân viên cấp dưới thật ra không hiếm gặp, nói thật, một chuyên viên trang điểm nhỏ bé như tôi vốn không có tư cách đối đầu với Triệu Tư.
Nhưng Phó Thừa Châu đã giúp tôi.
…
Buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ, mặt tôi gần như không còn đau nữa.
Nằm trên giường, nghĩ đến việc Phó Thừa Châu đang ở ngay phòng bên cạnh, tôi lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được.
Tôi lại lấy điện thoại ra, nhưng bất ngờ phát hiện vị trí số một trên hot search không phải Phó Thừa Châu mà là Triệu Tư.
#Triệu Tư đánh người#
Phía sau dòng chữ này là một dấu “Nổ” đỏ rực.
Trong lòng tôi lập tức có dự cảm chẳng lành, nhấn vào xem thử, không ngờ lại thấy paparazzi đăng một đoạn video ở khách sạn, chính là cảnh Triệu Tư tát tôi!
Trong video, cô ta đột ngột từ góc hành lang lao ra, đụng phải tôi.
Tôi quay lưng về phía camera, chỉ lộ nửa gương mặt bên, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo của Triệu Tư lại được quay rõ ràng không sót chi tiết nào.
Và tiếng tát rõ mồn một ấy đã làm dậy sóng cả mạng xã hội.
“Ôi trời! Đây là Triệu Tư!?”
“Nhìn bộ đồ là biết cô ta mà!
Lúc nào cũng nghĩ mình là nữ thần thanh thuần, không ngờ ngoài đời lại như dân anh chị!”
“Không thể tin được…”
“Cô ta bị điên à?
Dựa vào việc mình là ngôi sao mà ức hiếp người khác sao???
Trước đây tôi đúng là mù mắt mới thần tượng cô ta!”
“Những kẻ bắt nạt người khác đều nên biến khỏi thế giới này!”
Chỉ sau một đêm, từ khóa “Triệu Tư cút khỏi giới giải trí” đã lan rộng khắp mạng.
10
Dư Miểu Miểu lập tức gọi điện thoại cho tôi.
“Trời đất! Đồng Đồng, Triệu Tư tát cậu à!?”
Video đã lộ rồi, tôi có muốn phủ nhận cũng không được.
Người khác có thể không nhận ra đó là tôi, nhưng chắc chắn không qua mắt được Dư Miểu Miểu.
“Không sao đâu.”
Tôi do dự một chút, vẫn nhỏ giọng nói, “Phó Thừa Châu giúp tớ giải quyết rồi.”
Dư Miểu Miểu: ???
Tôi đành phải kể lại mọi chuyện từ đầu.
Dư Miểu Miểu im lặng hồi lâu.
Tôi gọi cô ấy: “Này?”
Dư Miểu Miểu thở dài hỏi: “Rốt cuộc là hai người, ai là fan của ai vậy?”
???
“Trời ơi! Cậu biết nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ gây chấn động thế nào không!”
Dư Miểu Miểu kích động nói, “Phó Thừa Châu ra mắt bao nhiêu năm nay, chưa từng dính tin đồn, cũng chẳng thấy anh ấy gần gũi với nữ nghệ sĩ nào, vậy mà bây giờ! Lại vì cậu! Mà lên tiếng!”
Tôi cầm điện thoại cách xa một chút, đợi khoảng nửa phút rồi mới tiếp lời:
“Chắc chỉ là… tiện tay giúp đỡ thôi mà?
Dù sao tớ cũng là chuyên viên trang điểm của anh ấy, lại đi cùng.
Hơn nữa, tính anh ấy vốn thế, rất hay che chở người khác…”
“Nhưng anh ấy còn tự tay chườm đá cho cậu đấy!”
Tôi: “…”
Dư Miểu Miểu cuối cùng cảm thán: “Tớ không biết giữa hai người là chuyện gì, nhưng tớ chỉ biết lần này, Triệu Tư tiêu đời rồi.”
…
Đúng như Dư Miểu Miểu dự đoán, chỉ trong một đêm, danh tiếng của Triệu Tư sụp đổ hoàn toàn.
Đoạn video rất ngắn, Phó Thừa Châu không xuất hiện trong đó, vì vậy không ai biết anh cũng liên quan.
Nhưng Triệu Tư thì đã tự hủy hoại sự nghiệp của mình.
Một cư dân mạng tiết lộ rằng hồi đi học, cô ta từng bắt nạt bạn bè trong trường, khiến không ít người khổ sở.
Sau khi vào giới giải trí, cô ta tẩy trắng bản thân, nhưng bản chất vẫn là một kẻ côn đồ.
Chứng cứ rõ ràng, Triệu Tư bị dồn ép không lối thoát.
Dư luận liên tục bùng nổ, ba ngày sau, Triệu Tư phải đăng một bức thư xin lỗi.
Nghe nói cô ta mất vài hợp đồng đại diện, bộ phim đang đóng cũng bị thay thế, thậm
chí hội fan của cô ta sau khi cô thừa nhận từng bắt nạt đã công khai tuyên bố giải tán.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
“Ai mà ngờ được chỉ một cái tát thôi lại kéo theo hậu quả lớn như thế chứ?”
Tôi vừa ăn lẩu với Dư Miểu Miểu, vừa không nhịn được nhắc lại: “Chắc giờ cô ta hối hận muốn chết.”
Dư Miểu Miểu bĩu môi:
“Cô ta chỉ hối hận vì bị phát hiện, chứ không phải vì đánh cậu đâu!
Nhưng mà nói thật, tớ cũng không ngờ lần này cô ta lại ngã đau đến thế.
Đồng Đồng, cậu nói xem, liệu có phải ai đó đã thêm dầu vào lửa không?”
Cô ấy hạ giọng, liếc mắt đầy ẩn ý về phía tôi.
Tôi thừa biết cô ấy đang nói đến Phó Thừa Châu, nhưng…
“Sao có thể?”
Tôi không nhịn được cười, “Anh ấy là sao hạng A, làm gì phí tâm vì một chuyện nhỏ như thế này?”
Nghe nói Triệu Tư cũng có chống lưng, muốn hạ bệ cô ta cũng không phải chuyện dễ dàng.
Phó Thừa Châu… làm sao có thể?
“Chắc là cô ta gây thù chuốc oán với quá nhiều người, lần này bị nghiệp quật thôi.” Tôi nói.
Dư Miểu Miểu nghĩ ngợi rồi gật đầu:
“Cũng có thể. Với cái tính khí của cô ta, chỗ nào cũng chẳng trụ nổi.”
Cô ấy bỗng nhớ ra gì đó, hào hứng hỏi:
“À đúng rồi, bộ phim anh ấy sắp quay xong rồi nhỉ?
Tiếp theo cậu tính sao?”
11
“Tính gì cơ?”
“Thì… thì là…” Dư Miểu Miểu hơi cuống:
“Trời ơi, một khi anh ấy đóng máy, cậu sẽ không được gặp anh ấy hằng ngày nữa! Cậu nỡ à?”
Tôi im lặng.
Cô ấy lại ghé sát, nhỏ giọng nói:
“Cậu chẳng phải bảo quản lý của anh ấy rất hài lòng với cậu còn gì?
Hơn nữa trong các sự kiện, họ cũng tìm cậu mà.
Hay là… cậu thử làm chuyên viên trang điểm riêng của anh ấy đi?”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Anh ấy đã có chuyên viên trang điểm riêng, với lại… tớ cũng không muốn ở cạnh anh ấy nữa.”
Dư Miểu Miểu trợn to mắt.
“Cậu nói cái gì cơ?”
Tôi thở dài: “Gần đây có đoàn phim khác liên lạc với tớ rồi, tớ định đợi bên này xong sẽ nhận công việc bên đó.”
Dư Miểu Miểu nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Không đúng, cô giáo Diệp, tớ không hiểu cậu.
Những fan khác nếu sau khi tiếp cận thần tượng mà phát hiện thần tượng không như mong đợi, khiến họ vỡ mộng, thì chọn rời đi là bình thường.
Nhưng rõ ràng…anh ấy đối xử với cậu rất tốt mà.”
“Không phải anh ấy không tốt, mà là anh ấy quá tốt, nên tớ không thể tiếp tục thế này nữa.” Tôi nói.
…
Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày Phó Thừa Châu đóng máy trùng với sinh nhật anh ấy.
Đoàn phim tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ, có bánh kem ba tầng tinh xảo và những bó hoa tươi rực rỡ xung quanh.
Phó Thừa Châu được mọi người vây quanh ở giữa, anh chắp tay trước ngực, nhắm mắt ước nguyện.
Ánh nến chiếu lên khuôn mặt anh, trầm tĩnh và thanh tú, tựa như một bức tranh dừng lại ở khoảnh khắc hoàn mỹ.
Đạo diễn Tô cười đùa hỏi: “Châu à, ước điều gì mà chăm chú thế?”
Phó Thừa Châu mở mắt, ngước lên nhìn, khóe miệng khẽ cười.
“Đương nhiên là điều tôi mong muốn nhất.”
Mọi người xung quanh ồn ào lên.
“Anh Thừa! Còn có thứ gì anh muốn mà chưa có sao?”
Là một ngôi sao hạng A, Phó Thừa Châu có tiền, có nhan sắc, hoàn toàn là người thắng cuộc trong cuộc đời. Thật khó để tưởng tượng anh ấy còn có điều gì khao khát đến vậy.
Phó Thừa Châu chỉ mỉm cười không nói.
Anh cắt bánh, rồi đưa một miếng có dâu tây cho tôi.
Trong lòng tôi âm thầm vui mừng, hai tay nhận lấy: “Cảm ơn thầy Phó!”
Phó Thừa Châu lại không đưa ngay, mà hỏi: “Có phải em quên gì không?”
Hả?
Tôi chớp mắt, thử nói: “…Chúc thầy Phó sinh nhật vui vẻ?”
Phó Thừa Châu lúc này mới cười thoải mái, đưa miếng bánh cho tôi.
“Lần sau không được quên.”
Tôi lập tức gật đầu: “Vâng!” rồi cắn một miếng dâu tây.
Mãi sau tôi mới chợt nhớ, lúc nãy tôi đã hát chúc mừng sinh nhật cùng mọi người rồi mà!
“Một miếng bánh thôi mà, keo kiệt thế…”
Tôi lẩm bẩm nhỏ, không ngờ lại bị Phó Thừa Châu nghe thấy.
Anh khẽ cười, hơi cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm như mang theo xoáy nước, dễ dàng khiến người khác chìm đắm.
“Miếng bánh này, không giống của người khác.”