6
Cuối cùng, tôi quấn mình kín mít, khó khăn lắm mới ngủ lại được.
Cả đêm trằn trọc, sáng hôm sau tỉnh dậy, quầng thâm dưới mắt tôi rõ ràng hẳn.
“Ồ, cô giáo Diệp tối qua không ngủ ngon à?”
Chiếc xe bảo mẫu của Phó Thừa Châu dừng ở phía trước, anh Lâm từ trên xe bước xuống, vừa nhìn thấy tôi liền cười trêu chọc một câu.
Tôi ngẩng đầu, liền thấy Phó Thừa Châu xuống xe ngay sau anh ấy, tôi vội cúi đầu xuống.
“Có… có chút.” Tôi nói.
Trải qua chuyện tối qua, tôi thật sự không thể bình thản đối mặt với Phó Thừa Châu nữa.
Nhưng bây giờ tôi là chuyên viên trang điểm của anh ấy, làm sao có thể tránh tiếp xúc được đây?
Khi đang trang điểm cho anh ấy, tôi nhận ra sắc mặt anh cũng có chút mệt mỏi, dường như cũng không ngủ đủ giấc.
Tôi do dự một hồi, cuối cùng không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi:
“Thầy Phó, tối qua thầy cũng mất ngủ à?”
Phó Thừa Châu “Ừm” một tiếng, có lẽ vì chưa ngủ ngon nên giọng anh khàn hơn thường ngày.
Tôi bất giác nghĩ đến gói giọng nói thông minh trên điện thoại tối qua, phải nói rằng công nghệ hiện đại thật phát triển, một gói giọng nói thôi mà làm giống đến mức khiến tôi có cảm giác như Phó Thừa Châu đang nằm cạnh mình ngủ…
“Đang nghĩ gì vậy?” Phó Thừa Châu đột nhiên hỏi.
Lúc này tôi mới nhận ra mình lại thất thần, vội cúi đầu đầy xấu hổ.
“Không, không có gì!”
Tôi không thể nói rằng tôi nhận ra mình đã chuyển từ fan mẹ sang fan bạn gái, đúng không?
“Vào quay thôi!” Phó đạo diễn tới gọi mọi người.
Hoàn thành công việc, tôi đứng bên cạnh xem Phó Thừa Châu diễn.
Hôm nay anh có cảnh quay bị gia đình xảy ra biến cố, lại bị bạn bè phản bội, anh lưu lạc đầu đường xó chợ, bị người khác ức hiếp, nói chung chỉ một chữ: Thảm!
Phó Thừa Châu nhập vai rất nhanh, khi mọi thứ trên người bị cướp sạch, lại còn bị đánh một trận, anh ngồi trong góc phố tối tăm, cả người đầy thương tích, nhìn dòng người qua lại ở phía xa, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Máy quay bắt cận cảnh, trong mắt anh toát lên sự im lặng, cô độc, và tuyệt vọng đến mức gần như tràn ra ngoài, khiến người ta bàng hoàng, gần như bị cảm giác ấy kéo sâu vào vực thẳm.
Tôi bỗng thấy tim mình nhói lên.
Ánh mắt này…
“Cắt!”
Đạo diễn trông có vẻ rất hài lòng, “Quay một lần là được! Phó Thừa Châu, giỏi lắm!”
Phó Thừa Châu dường như vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc của vai diễn, được nhân viên đưa ra một góc để nghỉ ngơi một mình.
Diễn viên trải nghiệm là như vậy, để diễn tốt một vai nói dễ thì dễ, nói khó thì khó, sự tiêu hao cảm xúc cá nhân là vô cùng lớn.
Anh ấy giành giải thưởng, đúng là xứng đáng.
Bên cạnh bỗng vang lên tiếng ồn ào, tôi quay đầu lại, thấy thầy công trường của đoàn phim đang cau có đuổi mấy cô gái ra ngoài.
“Đoàn phim không cho phép đến thăm trường quay! Các cô mau về đi!”
Mấy cô gái nhỏ giọng cầu xin:
“Chúng em từ xa đến, chỉ muốn… chỉ muốn nhìn anh Thừa một chút thôi.
Chúng em hứa sẽ không làm phiền đâu!”
Tôi bước tới: “Có chuyện gì vậy?”
Thầy công trường cũng quen tôi, hơn nữa biết rằng cả đạo diễn lẫn Phó Thừa Châu đều khá hài lòng về tôi, nên tỏ ra rất khách sáo.
“Lại là fan đến nữa đấy cô Diệp ạ. Cô cũng biết anh Thừa đang bận quay, làm gì có thời gian mà…”
Tôi nhìn mấy cô gái, giải thích:
“Thầy Phó vừa quay xong một cảnh, hiện đang nghỉ ngơi và sắp phải quay cảnh thứ hai, thật sự không có thời gian qua đây.
Các em cầm trong tay là thư gửi cho thầy ấy đúng không?
Thư này chị có thể chuyển giúp.
Các em cũng nên về sớm, chú ý an toàn nhé!”
Mấy cô gái vội vàng cảm ơn, cuối cùng đành lưu luyến rời đi.
Phó Thừa Châu quay phim liên tục đến tận chiều tối, khi trời âm u bỗng đổ cơn mưa lớn.
Lúc vào phòng chuẩn bị tẩy trang cho anh ấy, tôi thấy anh hơi nhíu mày, một tay xoa nhẹ đầu gối.
Nhìn thấy tôi, anh liền thu tay lại.
Tôi giả vờ như không thấy, đưa cho anh một chiếc túi.
“Thầy Phó, đây là thư tay mà mấy bạn fan đến thăm trường quay gửi cho thầy hôm nay!”
Phó Thừa Châu nhận lấy, túi bất ngờ bị bung ra, mấy miếng cao dán cũng rơi theo.
Anh khẽ nhíu mày, nhặt chúng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía tôi.
“Đây là… Cô chuẩn bị?”
7
Tim tôi đập mạnh:
“Không phải đâu, chắc cũng là mấy bạn fan vừa nãy đưa.
Lúc nhận thư tôi hơi vội, không kiểm tra kỹ, chắc bị lẫn vào.”
Phó Thừa Châu cầm miếng cao dán, cười đầy ẩn ý.
“Vậy sao. Chỉ có một số ít fan lâu năm biết chuyện chân tôi bị thương, thật tiếc không thể trực tiếp cảm ơn họ.”
Tôi lảng tránh ánh mắt anh, trong lòng rối loạn.
Aaaa, sao lại quên mất chuyện này cơ chứ!
Sáng nay trước khi ra ngoài, tôi xem dự báo thời tiết thấy nói trời âm u và có mưa, liền nhớ lại chuyện Phó Thừa Châu hồi mới debut vì tập nhảy ngày đêm không ngừng nghỉ, thêm cả tai nạn từng gặp phải, nên đến ngày mưa thế này chân anh sẽ đau.
Tôi đã tìm hiểu trên mạng đủ loại cao dán, còn cẩn thận ra tiệm thuốc mua mang theo.
Vì trong đoàn phim nhiều người, tránh để người khác dị nghị, tôi mới nghĩ cách nhét đồ vào túi thư của fan, ai ngờ anh lại tinh ý đến vậy!
“Thầy Phó, chân thầy không thoải mái sao?” Tôi giả vờ hỏi.
Phó Thừa Châu giơ miếng cao dán lên lắc lắc.
“Bây giờ thì ổn rồi.”
Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến việc có thể giúp được anh một chút, trong lòng lại thấy vui vui.
…
Nửa tháng sau, Phó Thừa Châu phải tham dự một lễ trao giải, anh Lâm bảo tôi phụ trách trang điểm và tạo hình cho anh lần này.
Đây là lần đầu tiên tôi được đi công tác cùng nam thần của mình!
Sáng sớm, anh Lâm đã lái xe đến đón tôi ra sân bay, tôi ngạc nhiên đến mức không biết nói gì.
“Cảm ơn anh Lâm ạ!”
Lên xe rồi, tôi mới phát hiện ra Phó Thừa Châu cũng đang ở trên xe!
Tôi ngẩn người.
Tôi chỉ là một chuyên viên trang điểm, lấy tư cách gì mà để ngôi sao hạng nhất phải chờ mình chứ…
Phó Thừa Châu ngồi ở ghế sau, đeo bịt mắt, dường như đang ngủ.
Anh Lâm cười giải thích: “Tiện đường đi qua nhà em, nên đón luôn, rất tiện.”
Tôi nắm chặt tay, khẽ thề: “Anh Lâm yên tâm! Lần này em nhất định sẽ làm thầy Phó trở thành người đẹp trai nhất lễ trao giải!”
Phó Thừa Châu bên cạnh bỗng khẽ bật cười.
???
Anh chưa ngủ sao!?
Thế chẳng phải dáng vẻ nịnh nọt, tận tụy của tôi đều bị anh ấy nhìn thấu rồi sao!?
Đang nghĩ ngợi, Phó Thừa Châu tháo bịt mắt, khẽ nhướn mày.
“Được đấy, tối nay để xem cô giáo Tiểu Diệp lợi hại thế nào.”
Tôi: “…”
Câu này sao nghe không đúng lắm?
Không! Chắc chắn là do tôi suy nghĩ lệch lạc!
…
Chiều đến nơi, bên ngoài khách sạn đã chật kín fan hâm mộ.
Lễ trao giải lần này quy tụ không ít ngôi sao, độ nóng vô cùng cao.
Không cần nghĩ cũng biết tối nay các nghệ sĩ sẽ thi nhau khoe sắc lộng lẫy.
Phó Thừa Châu mặc bộ vest cao cấp được thiết kế riêng từ thương hiệu xa xỉ mà anh đại diện.
Với dáng vóc trời sinh, bộ trang phục càng làm tôn lên vẻ quý phái của anh.
Sau khi hoàn thành khâu trang điểm và tạo hình, tôi lại một lần nữa cảm thán: ngũ quan của người đàn ông này thật sự quá đỉnh.
Tiếp theo là chuẩn bị đi thảm đỏ.
Tuy nhiên, khi vừa bước ra, ở góc hành lang bất ngờ có một người lao tới.
Trong lúc hoảng loạn, tôi vội tránh nhưng vẫn đụng phải cô ta.
Tôi cố giữ thăng bằng, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi! Cô không sao chứ”
“Bốp!”
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.
Giọng nữ chói tai mắng: “Cô không có mắt à!?”
8
Tôi bất ngờ đến ngơ ngác, toàn thân cứng đờ.
Vài giây sau, cảm giác bỏng rát trên má kéo tới, lúc này tôi mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu, trước mặt là một nữ diễn viên vừa nổi gần đây, Triệu Tư.
Cô ta nổi tiếng nhờ một bộ phim học đường, luôn xây dựng hình tượng trong sáng, thuần khiết.
Tôi không thể ngờ ngoài đời cô ta lại có tính khí như vậy.
Thấy tôi sững sờ, cô ta nhếch mép cười lạnh.
“Sao thế? Cô điếc hay câm?
Cô có biết chiếc váy này đắt cỡ nào không?
Cô đền nổi không!?”
Tôi vừa định nói gì đó, thì từ phía sau vang lên một giọng nam trầm lạnh lẽo.
“Tôi thay cô ấy đền.”
Tôi quay lại, thấy Phó Thừa Châu, người đáng lẽ đã xuống lầu chuẩn bị đi thảm đỏ, vậy mà lại quay lại đây!?
“Thầy Phó, sao thầy…”
Tôi vừa mở miệng, ánh mắt Phó Thừa Châu đã dừng trên mặt tôi, đôi mắt lập tức tối lại.
Bị anh nhìn thấy cảnh tượng này, tôi vô cùng khó xử, theo bản năng quay đầu sang bên, dùng tóc che đi dấu vết cái tát trên mặt.
Nhưng Phó Thừa Châu đã nhìn thấy rõ.
Triệu Tư cũng ngẩn ra khi thấy anh, lắp bắp hỏi: “Thầy… thầy Phó, cô ấy… cô ấy quen với thầy sao?”
Dù gần đây cô ta rất nổi, nhưng so với Phó Thừa Châu, cấp bậc vẫn là cách biệt một trời một vực.
Phó Thừa Châu nghiêng đầu, nói với anh Lâm: “Tìm một ít đá từ khách sạn.”
Anh Lâm gật đầu, rồi nhẹ giọng nhắc nhở:
“Lát nữa phải đi thảm đỏ, đừng để mất thời gian.”
Nói xong, anh quay người rời đi.
Phó Thừa Châu lúc này mới quay sang nhìn Triệu Tư, nói: “Cô ấy là chuyên viên trang điểm của tôi.”
Triệu Tư rõ ràng thở phào, chắp tay lại, giọng mềm mỏng xin lỗi:
“Tôi thật sự không biết! Thật xin lỗi! Chuyện này, tôi…”
“Và cô ấy còn là bạn tôi.”
Nửa câu sau của Phó Thừa Châu lập tức khiến sắc mặt Triệu Tư thay đổi.
“Xin lỗi.”
Triệu Tư vội vã nói: “Xin lỗi! Tôi, tôi… Thầy Phó, tôi không cố ý…”
“Tôi nói, xin lỗi cô ấy.” Phó Thừa Châu ngắt lời cô ta.
Biểu cảm của Triệu Tư lúc này vô cùng đặc sắc, cuối cùng vẫn phải cắn răng cúi đầu xin lỗi tôi.
“Xin lỗi!”
…
Ba phút sau, tôi được Phó Thừa Châu dẫn về phòng trước đó.
Anh Lâm đã mang đá tới, Phó Thừa Châu dùng khăn bọc đá lại rồi nhẹ nhàng chườm lên mặt tôi, lông mày hơi nhíu lại.
“Sao lại ngốc thế, không biết tránh à?”
Bị hơi thở của anh phả vào, lúc này tôi mới nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức nào!
Tôi vội đưa tay nhận lấy khăn, nhưng lại vô tình chạm phải tay anh.
Đầu ngón tay tê dại.
“Không, không kịp tránh.” Tôi cúi đầu giải thích.
“Thế sao không đánh trả?” Phó Thừa Châu hỏi tiếp.
Tôi: ???
Đó là nữ minh tinh đang nổi tiếng đấy!
Nếu tôi đánh lại, hậu quả chẳng phải sẽ…
Phó Thừa Châu dường như hiểu được ý tôi, khẽ cười nhạt: “Sợ gì, có tôi chống lưng cho cô.”
Tôi ngẩn người.
Phó Thừa Châu nhịn không được, cuối cùng dùng ngón tay búng nhẹ lên trán tôi một cái.
“Người khác đánh cô, cô cứ đánh lại.
Nếu thật sự không biết làm gì, về mách tôi, thế nào cũng được báo thù, đúng không?”