Tên của tôi, Thẩm Ninh, lần đầu tiên không xuất hiện với tư cách “học sinh giỏi trường X”, “ứng cử viên thủ khoa”, mà là một “nhà nghiên cứu trẻ” đưa ra những giả thuyết khoa học có giá trị, lọt vào tầm nhìn của giới học thuật quốc tế.

Ngay sau đó, hàng loạt yêu cầu phỏng vấn, lời mời dự hội nghị học thuật (dù là trực tuyến), cùng những cành ô liu từ các phòng thí nghiệm của các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, bắt đầu tới tấp gửi đến qua hiệu trưởng Bạch Lâm và các kênh chính thức của trường. Bạch Lâm đã thay tôi từ chối phần lớn sự quấy rầy của truyền thông, nhưng câu chuyện của tôi và nghiên cứu này vẫn thông qua các bản tin của giới giáo dục và truyền thông công nghệ, nhanh chóng lan truyền rộng rãi.

Tôi không còn là “học sinh ngoan” bị nhốt trong ngôi trường cấp 3 ở huyện, vùng vẫy vì điểm số và thứ hạng nữa. Hình ảnh của tôi, bắt đầu gắn liền với những từ ngữ lớn lao hơn như “khám phá tiên phong”, “tiềm năng khoa học”.

Đúng lúc này, điện thoại của tôi reo, là một số lạ có đầu số ở quê.

Tôi tiện tay nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ quen thuộc nhưng mang theo vài phần rụt rè và do dự.

“Thẩm Ninh… là cậu hả? Tớ là Tô Tinh đây.”

8

Ở đầu dây bên kia, giọng Tô Tinh nén xuống rất thấp, dường như sợ người xung quanh nghe thấy, lại mang theo sự dè dặt cẩn trọng của những người đã lâu không liên lạc.

“Điểm thi liên trường… hôm nay vừa có rồi.”

Tôi “ừ” một tiếng, ánh mắt vẫn dừng lại trên luồng dữ liệu mô phỏng đang nhảy nhót trên màn hình, không hề hứng thú với bản thân tin tức này.

“Trường mình… điểm trung bình khối Tự nhiên, bị trường số 7 vượt mặt rồi.” Cô ấy dừng lại một chút, giọng càng nhẹ hơn, gần như thì thầm, “Đây là lần đầu tiên trong vòng mười năm qua đấy. Trong trường… bây giờ rối như mớ bòng bong rồi.”

Tôi dừng động tác điều chỉnh thông số. Tôi đã chẳng còn bận tâm đến thắng thua của trường số 1 từ lâu, nhưng đột nhiên tôi muốn biết, ngọn lửa do chính tay Vương Trí Viễn châm ngòi và không ngừng quạt gió, cuối cùng sẽ thiêu rụi ông ta ra bộ dạng gì.

“Nói cụ thể nghe xem.” Tôi bước đến bên cửa sổ, giọng điệu bình thản.

“Những giáo viên trước đây hùa theo thầy Vương… thầy Vương Trí Viễn, cùng đòi chấn chỉnh kỷ luật, phản đối đặc quyền, bây giờ đi họp toàn cúi gầm mặt, không nói một lời. Giờ ra chơi, ở hành lang, nhà vệ sinh, lúc nào cũng nghe thấy học sinh lén chửi bới, bảo nếu không phải ông ta hồi đó làm quá ép cậu đi, trường số 1 căn bản sẽ không thua thảm hại thế này.” Trong giọng nói của Tô Tinh, ban đầu có một chút hả hê bị kìm nén, nhưng rất nhanh đã bị thay thế bởi một cảm xúc phức tạp, mang theo sự ngậm ngùi, “Thảm nhất… là Lâm Duyệt.”

“Cậu ta bị sao?”

“Kỳ thi liên trường lần này, câu điểm mười môn Vật lý trong bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên, nghe nói cậu ta đọc sai đề, kết quả là sai bét toàn bộ. Tâm lý lúc đó sụp đổ luôn, lúc thi xong tổ hợp Tự nhiên bước ra, mắt sưng húp. Hôm phát điểm và thứ hạng, cậu ta nhìn thấy điểm số tuy vẫn là đứng nhất nhưng lại thấp lẹt đẹt của mình, liền vò nát ngay tờ điểm, lao ra khỏi lớp, sau đó nghe nói… đã khóc rất lâu ở cầu thang.” Tô Tinh thở dài, “Bây giờ cậu ta thường xuyên xin nghỉ không đi học, bố mẹ cậu ta hình như đang bàn với nhà trường làm thủ tục bảo lưu kết quả tạm thời rồi.”

Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt lúc nào cũng căng cứng, viết đầy vẻ hiếu thắng của Lâm Duyệt, bị cảm giác thất bại to lớn và áp lực dư luận đánh gục hoàn toàn. Cô ta luôn coi tôi là ngọn núi phải vượt qua, là thước đo định nghĩa giá trị bản thân, nhưng lại không nghĩ đến, khi thực sự đứng trên đỉnh núi (dù là một đỉnh núi thấp hơn một khúc), nhìn quanh lại chẳng thấy bóng ai, chỉ có gió lạnh cắt da, sự trống rỗng và nỗi sợ hãi đó đủ