“Ta…” – Triệu Tức cất giọng khản đặc, lúng túng:

“Nàng… nàng vẫn ổn chứ? Đêm qua…”

Chu Hữu Dung ngẩng mắt, cắt ngang lời hắn.

Giọng nàng rất thấp, nhưng rõ ràng, thấm đẫm tuyệt vọng:

“Thế tử… hôm ở trường săn… ngài có biết vì sao con ngựa kia lại hoảng loạn không?”

Triệu Tức toàn thân chấn động, mặt tái nhợt như tờ giấy, kinh hoảng nhìn nàng—nàng… nàng nhớ ra rồi?!

Nàng vẫn luôn giả vờ sao?!

Chu Hữu Dung thu hết phản ứng của hắn vào đáy mắt, trong lòng cười lạnh.

Nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ run rẩy, nước mắt tuôn rơi càng dữ dội:

Tha… ta dạo gần đây hay mơ thấy lúc đó… tuy mơ hồ lắm… nhưng trong lòng cứ thấy sợ…

Thế tử… ngài nói xem… có phải… có người… muốn hại ta?”

Nửa thật nửa giả.

Vừa khơi đúng điểm yếu, vừa giữ vững vỏ bọc “mất trí mơ hồ”, giống như một phụ nhân bị mộng mị dày vò mà buột miệng nói ra linh cảm.

Mười hai

Ánh mắt Triệu Tức tràn ngập giằng xé.

Tội lỗi, sợ hãi, kinh hoàng… mọi cảm xúc như thủy triều dâng trào, suýt nữa đã nhấn chìm hắn.

Hắn đột nhiên lùi lại một bước, như không thể chịu nổi ánh mắt và câu hỏi của nàng, ngoảnh mặt đi, khàn giọng lắp bắp:

“Đó… là… tai nạn!”

Hắn gần như hoảng loạn xoay người, loạng choạng bước nhanh, bỏ đi như thể sau lưng có quỷ dữ đuổi theo.

Chu Hữu Dung nhìn bóng lưng hắn bỏ chạy, dần thu lại nước mắt trên mặt.

Nàng nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm đã nguội lạnh, trong đáy mắt là một mảng băng tuyết lạnh tanh.

Quả nhiên—là hắn.

Dù không phải chủ mưu, hắn cũng là kẻ biết chuyện!

Một câu thăm dò, không chỉ đập tan phòng tuyến tâm lý của Triệu Tức, mà e rằng… cũng đã được truyền đến tai những kẻ cần biết.

Nàng đặt chén trà xuống, chuẩn bị cáo từ thì một nha hoàn bưng điểm tâm bước vào.

Khi ngang qua nàng, bàn chân như vấp phải thảm, khay nghiêng lệch—

“Aiya!”

Nha hoàn kêu khẽ, cố gắng giữ khay, nhưng vài giọt trà nóng vẫn bắn lên mu bàn tay Chu Hữu Dung!

“Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết!”

Nàng ta lập tức quỳ sụp, run rẩy dập đầu.

Chu Hữu Dung nhíu mày vì đau, mu bàn tay đỏ ửng lên tức thì.

“Vụng về! Đồ tay chân lóng ngóng!”

Vương phi Tạ thị vừa trở lại, trông thấy cảnh tượng, liền quát lớn rồi hốt hoảng chạy tới:

“Mau! Mau đem nước lạnh rửa sạch! Còn cả thuốc trị phỏng, nhanh lên!”

Sau một hồi rối ren, tay nàng được thoa thuốc mát lạnh.

Tạ vương phi ân cần an ủi vài câu, đích thân tiễn nàng ra khỏi phủ.

Xe ngựa rời khỏi phủ Hoài Nam vương, Chu Hữu Dung dựa người vào vách xe, mắt nhìn dòng người ngoài phố trôi qua, rồi nhẹ nhàng mở bàn tay phải bị “bỏng” vừa rồi ra.

Trong lòng bàn tay, có thêm một vật nhỏ—một mẩu giấy vo tròn, kín đáo.

Là nha hoàn ấy, lúc giả vờ giúp nàng lau trà, đã lặng lẽ nhét vào!

Tim nàng lại nhói lên, vội mở ra xem.

Trên giấy chỉ có bốn chữ viết nhỏ, nét mực còn tươi:

Tĩnh Tâm Am – Gấp.

Tĩnh Tâm Am, sương mù giăng lối.

Tờ giấy như than hồng giữa lòng tay, nóng rát khiến nàng nghẹt thở.

Tĩnh Tâm Am?

Lại là nơi ấy!

Hôm qua, thị vệ của Hứa Tuyên Kỷ còn nhắc đến việc Tô Vân Hòa thường xuyên ra vào nơi này.

Hôm nay, một tờ giấy thần bí lại dẫn thẳng tới đó!

Là cái bẫy?

Hay nha hoàn ấy thật sự đứng về phía nàng?

Tin tức là do Tô Vân Hòa truyền, hay là một kẻ nào khác trong vương phủ – kẻ bất mãn với hiện trạng, hoặc có liên hệ bí mật với Hứa Tuyên Kỷ?

Bánh xe lộc cộc lăn trên con đường đá xanh, đầu óc Chu Hữu Dung xoay chuyển liên hồi.

Nên đi, hay không đi?

Rủi ro cực lớn.

Kẻ kia có thể đưa giấy chuẩn xác đến tay nàng, hẳn đã theo dõi sát sao mọi hành tung.

Tĩnh Tâm Am ở ngoài thành, hẻo lánh ít người. Nếu là bẫy, thì dù có kêu trời cũng chẳng ai hay.

Nhưng nếu không đi…

Lỡ đâu đây lại là đầu mối quan trọng liên quan đến sự sống còn của Hứa Tuyên Kỷ?

Nha hoàn kia hành động liều lĩnh như thế, thật chẳng giống kẻ giả tạo.

Nàng lại nhớ tới lời cha dặn—chìa khóa phá cục, có thể nằm ở nhân chứng.

Rồi nhớ đến bản danh sách mà Hứa Tuyên Kỷ để lại…

Tĩnh Tâm Am… liệu có liên hệ đến một cái tên trong ấy?

“Quay đầu.” – Chu Hữu Dung đột ngột ra lệnh, giọng trầm lạnh.

“Ra khỏi thành. Đến Tĩnh Tâm Am.”

Xa phu giật mình:

“Phu nhân, đại nhân từng dặn dò…”

“Mọi hậu quả, ta chịu.” – Giọng nàng kiên quyết.

“Đi đường nhỏ. Nhanh.”

Xe ngựa lặng lẽ chuyển hướng, rời xa phố xá huyên náo, men theo những con đường vắng.

Chu Hữu Dung sai Vân Tú lấy ra mũ trùm và áo choàng dự phòng, cẩn thận che kín dung nhan.

Khoảng một canh giờ sau, xe ngựa dừng dưới chân núi.

Tĩnh Tâm Am ẩn mình giữa sườn núi, mái ngói xanh rêu chìm trong sắc thông tùng u tịch.

Tiếng chuông chùa vang xa mơ hồ, vắng lặng đến mức lạnh người.

Chu Hữu Dung chỉ mang theo Vân Tú và một hộ vệ giỏi võ, theo bậc đá mà lên.

Gió núi phảng phất mùi hương nhang và thông mục.

Cửa am khép hờ, khách hành hương vắng bóng.