Nàng khựng lại, đổi giọng:

“Phải nghĩ cách truyền tin tiến cung, thượng tấu rằng phủ ta bị thích khách đột nhập, hung thủ ra tay có mục đích rõ ràng, hơn nữa thân thủ rất giống người trong quân ngũ.”

Tướng công nàng còn đang bị giam trong ngục, mà Kinh Triệu Doãn Phùng Kỳ Ung thì thái độ mập mờ khó đoán, nàng không thể hoàn toàn tín nhiệm được.

Trực tiếp dâng sớ lên trước ngự tiền, có thể sẽ tạo áp lực mạnh hơn, khiến kẻ đứng sau không dám dễ dàng manh động thêm lần nữa.

“Dạ!”

Thủ lĩnh hộ viện thoáng kinh ngạc nhìn nàng, rồi lãnh lệnh rời đi với ánh mắt đầy kính phục.

Sau trận kinh hãi ấy, Chu Hữu Dung chẳng còn tâm trí nào ngủ tiếp.

Nàng cho Vân Tú thắp đèn trở lại, ôm chặt chiếc hộp sắt vào lòng, ngồi dưới ánh đèn, trằn trọc không yên.

Bọn chúng dám trắng trợn xông vào phủ của triều thần giữa đêm, hành thích đoạt vật – rõ ràng là đã đến bước chó cùng rứt giậu.

Chỉ sợ trong ngục, Hứa Tuyên Kỷ cũng chẳng hoàn toàn an toàn.

Nàng không thể tiếp tục bị động.

Trời vừa tờ mờ sáng, Chu Hữu Dung đã có quyết định.

Nàng thay một bộ y phục nền nã nhưng vẫn không mất đi phẩm giá chủ mẫu, cẩn thận sao chép lại toàn bộ nội dung thư và danh sách trong hộp sắt.

Bản gốc được bọc nhiều lớp vải dầu chống ẩm, do Vân Tú bí mật chôn giấu dưới mật thất nơi gốc mai già trong viện.

Còn chiếc lệnh bài huyền thiết kỳ quái kia, nàng tự mình giữ sát người.

Rồi, nàng ra lệnh chuẩn bị xe ngựa.

“Phu nhân định đi đâu ạ?” – Vân Tú lo lắng hỏi.

“Phủ Hoài Nam vương.” – Giọng nàng bình tĩnh, ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết.

Vân Tú hoảng hốt:

“Phu nhân! Hôm qua họ mới đến tìm người, hơn nữa… Tô tiểu thư …”

“Chính vì hôm qua họ đến.” – Chu Hữu Dung nhìn gương mặt tái nhợt trong gương đồng, lấy hộp phấn tô nhẹ hai má, khiến dung nhan thêm phần có sức sống.

“Đã là vở kịch, thì phải diễn cho trọn. Họ muốn thăm dò ta, muốn khuấy đục vũng nước này—vậy ta sẽ đến, để họ thấy cho rõ.”

Nàng muốn đánh một ván cược.

Cược vào vai trò của phủ Hoài Nam vương trong ván cờ này.

Cược vào việc Hoài Nam vương phi Tạ thị liệu có dính dáng gì không.

Cược rằng—có thể lừa được bên kia một bước, hoặc ít nhất, khiến bọn họ hoang mang.

Xe ngựa lại một lần nữa lăn bánh đến phủ Hoài Nam vương.

So với vẻ vắng vẻ hôm qua, hôm nay nơi đây người ra kẻ vào tấp nập.

Hiển nhiên tin Hứa Tuyên Kỷ bị giam đã lan rộng, bao ánh mắt dò xét, giễu cợt, mượn cớ thăm hỏi hay ngấm ngầm tìm hiểu đều đổ về đây.

Người giữ cửa thấy nàng, sửng sốt thấy rõ, nhưng không dám thất lễ, vội vàng vào bẩm báo.

Chẳng bao lâu, bà vú thân cận bên cạnh Tạ vương phi đích thân ra đón, cười niềm nở nhưng ánh mắt lại dò xét kín đáo:

“Phu nhân mau vào, vương phi vừa mới nhắc đến phu nhân, thật khéo quá đi mất.”

Dọc đường đi, ánh mắt của khách khứa trong phủ hoặc công khai, hoặc kín đáo nhìn theo nàng.

Lời xì xào nhỏ to không ngừng vang lên trong gió thu.

Tạ vương phi ngồi đợi tại hoa sảnh, trang phục hôm nay lại càng lộng lẫy cao quý.

Vừa thấy nàng, liền ân cần nắm tay:

“Đứa nhỏ ngoan, sao lại đến đây? Là vì chuyện của Đường Huyên sao? Ai gia nghe tin mà giật mình không thôi! Con yên tâm, vương gia đã sai người đi dò la rồi, nhất định là hiểu lầm mà thôi…”

Chu Hữu Dung mắt hoe đỏ, cụp mi xuống, lộ ra vẻ yếu đuối bất lực, nghẹn ngào đáp:

“Vương phi nương nương… con… con thật sự không biết nên làm sao cho phải…

Đêm qua… trong phủ còn có thích khách…

Con sợ đến mức cả đêm không chợp mắt, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ biết đến cầu xin nương nương chỉ điểm giúp…”

Nói rồi, nàng run lẩy bẩy, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Vương phi vỗ về mu bàn tay nàng, ánh mắt ngấm ngầm đánh giá từ đầu đến chân:

“Có chuyện đó sao?! Kinh Triệu Doãn ăn cơm không làm việc à?!

Gan bọn chúng to thật!

Con yên tâm, ai gia nhất định sẽ để vương gia hỏi rõ chuyện này!

Còn về Đường Huyên, con cũng đừng quá lo, trong sạch sẽ tự được chứng minh…”

Đang nói dở, bên ngoài vang lên tiếng hành lễ – thì ra là Triệu Tức đến.

Hẳn là nghe tin nàng tới nên vội vã chạy đến đây.

Vài ngày không gặp, hắn càng thêm gầy guộc, vành mắt đen thẫm.

Vừa thấy vẻ mặt mềm yếu như sắp sụp đổ của Chu Hữu Dung, hắn bước chân khựng lại, ánh mắt rối loạn cực độ:

“Mẫu thân… Hứa… Hứa phu nhân…”

Chu Hữu Dung ngước mắt đầy lệ, nhìn thấy hắn thì như bị dọa, khẽ co người lại, rụt rè gọi:

“Thế tử…”

Rồi cúi đầu, lau nước mắt bằng khăn tay, không nói gì thêm.

Vẻ mềm yếu lệ thuộc của nàng khiến Tạ vương phi hài lòng vài phần, cũng khiến Triệu Tức càng thêm đau đớn tự trách.

Tạ vương phi vuốt vuốt tay nàng, dịu dàng nói vài câu, rồi quay sang con trai:

“Tức nhi, con đưa Hứa phu nhân ra ngoài ngắm cảnh, trò chuyện cho khuây khỏa đi.

Ta đi xem tiệc chuẩn bị đến đâu rồi.”

Một lời rút lui, để lại không gian riêng cho hai người.

Trong hoa sảnh chỉ còn lại Chu Hữu Dung, Triệu Tức và vài nha hoàn đứng cúi đầu.

Không khí lặng ngắt, nghẹt thở.