Trông hắn tiều tụy đi nhiều, cả người cũng tỏa ra khí tức lạnh lẽo.
Thấy ta, Triệu Tuân gật đầu xa cách: “Thịnh Tam tiểu thư.”
Dưới bóng hoa hạnh, ta từ xa hành lễ với hắn.
Lúc đứng lên, đầu óc bỗng chao đảo.
Có người nhanh hơn nha hoàn một bước, đỡ lấy ta.
Nhìn rõ là Triệu Tuân, tim ta khẽ run lên, gượng cười lùi lại hai bước.
Triệu Tuân sắc mặt không đổi, thu tay về: “Là trẫm mạo phạm.”
“Quên mất Thịnh Tam tiểu thư đã thành thân.”
“Chỉ là…”
Tầm mắt hắn lướt qua những đốm ban đỏ trên cổ ta, chậm rãi nói: “Thịnh Tam tiểu thư có vẻ như bị dị ứng rồi.”
“Bên cạnh trẫm trước đây cũng từng có người dị ứng với hoa hạnh, suýt chút nữa mất mạng.”
“Thịnh Tam tiểu thư vẫn nên tìm đại phu xem lại thì hơn.”
Ta bất giác đưa tay che cổ, lắc đầu.
Ta quả thực bị dị ứng với hoa hạnh.
Chỉ là mấy năm nay không tái phát, nên cũng ném ra sau đầu.
Căn bệnh cũ này, sao cứ nhằm ngay lúc này mà phát cơ chứ?
…
Triệu Tuân lẳng lặng nhìn nữ nhân trước mắt.
Nhất tần nhất tiếu, đều giống hệt người trong giấc mộng kia.
Lúc mới gặp lần đầu.
Nhìn thoáng qua, hắn suýt nữa đã buột miệng gọi “A Đào”.
Nhưng ác nỗi, nàng lại mang một khuôn mặt chẳng hề liên quan.
Quá giống, lại không giống chút nào.
Hắn rũ mắt, bàn tay chắp sau lưng dùng sức siết chặt.
Phu quân của vị Thịnh Tam tiểu thư kia đã tìm đến tận hoa viên, đưa nàng rời đi.
Nhìn qua tình cảm của hai người rất tốt, lại có con gái nữa.
Nhưng thân thể của A Đào, từ lâu đã không thể sinh nở được nữa rồi.
Thôi bỏ đi.
Triệu Tuân lắc đầu tự cười nhạo sự si tâm vọng tưởng của bản thân.
Thịnh phủ tuy là danh gia vọng tộc, nhưng cảnh sắc hoa viên làm sao so được với ngự hoa viên, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Hắn không còn tâm trí du lãm nữa, xoay người rời đi.
Lúc đi ngang qua một khóm hoa, bỗng nghe tiếng nữ nhân hạ giọng mềm mỏng:
“Hồng công công, rốt cuộc Bệ hạ chừng nào mới rời đi?”
Bước chân Triệu Tuân khựng lại ngay lập tức.
**15**
Hồng công công cho ta biết, Triệu Tuân còn ở lại Thịnh phủ thêm bảy ngày nữa.
Ta quyết định dẫn con gái và Tưởng Tùy ra ngoài tránh mặt một thời gian.
Nhưng oái oăm thay, tối nay lại là ngày giỗ của Thái hậu.
Triệu Tuân sẽ làm lễ tế Thái hậu ngay tại Thịnh phủ, tất cả tiểu bối của Thịnh gia bắt buộc phải có mặt.
Ta đành phải đợi thêm một đêm nữa.
Đợi khi nghi thức cúng bái kết thúc, mới tìm cơ hội xin phép chủ quân rời đi.
Gia yến được tổ chức tại tửu lâu lớn nhất Dương Châu, không khí bi ai.
Chủ quân uống nhiều vài chén, liền xây xẩm mặt mày gục xuống bàn, được người ta đỡ xuống.
Ánh mắt ta vô thức dõi theo hướng chủ quân rời đi.
Bất thình lình chạm ngay ánh mắt Triệu Tuân.
Sắc mặt hắn cực kỳ lạnh, lạnh đến mức bất thường: “Thịnh Tam tiểu thư, sao vậy?”
“Không có gì ạ.”
Tự dưng bị hắn nhìn chằm chằm đến sởn gai ốc, ta hoảng loạn dời mắt đi.
Con gái đã buồn ngủ, gục đầu trên vai Tưởng Tùy lim dim.
Ta bảo chàng: “Chàng đưa con về phòng ngủ trước đi.”
Tưởng Tùy “ừ” một tiếng.
Chàng sờ lên khuôn mặt đang nóng bừng của ta, cau mày dặn dò: “Nàng sắp đến kỳ nguyệt san rồi, uống ít rượu thôi.”
Ta mỉm cười đánh yêu chàng: “Chàng lắm lời quá.”
Cảnh tượng này lọt thỏm vào mắt người không xa.
Khóe miệng hắn đang cong lên, nhưng ly rượu trong tay lại bị siết chặt đến mức muốn nứt toác.
Sau ba tuần rượu, yến tiệc cuối cùng cũng tàn.
Ta vội vã muốn về Thịnh phủ.
Nhưng ở hành lang tửu lâu, ta lại thấy một bóng người lảo đảo chực ngã.
Là Triệu Tuân.
Bốn bề vắng lặng, hắn yếu ớt tựa vào lan can, mặt mày tái mét.
Hình như… là phát bệnh gì rồi.
Chần chừ mãi, ta vẫn bước tới.
Nếu hắn xảy ra mệnh hệ gì ở Thịnh phủ, e là tính mạng của cả phủ này đều phải chôn cùng.