Nam nhân mệt mỏi hé mí mắt, thều thào vô lực: “Thịnh Tam tiểu thư, chê cười rồi.”

“Trẫm uống say, đầu váng mắt hoa, nhất thời không tìm được đường về phòng.”

“Đằng kia có một bát thuốc giải rượu, nàng có thể bưng cho trẫm được không?”

Tửu lượng của Triệu Tuân quả thực không tốt.

Cứ uống nhiều là sẽ khó chịu.

Khổ nỗi hắn lại bị dị ứng với hoa cát căn trong canh giải rượu.

Chỉ có trà long nhãn mới có thể giải rượu cho hắn.

Trùng hợp thay, trên bàn có cả hai loại.

Ta không suy nghĩ nhiều, bưng luôn chén trà long nhãn tới.

Nhìn hắn uống cạn một hơi.

Đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ là chỗ nào.

Cho đến khi.

Triệu Tuân bình tĩnh hỏi ta:

“Thịnh Tam tiểu thư, tại sao nàng không bưng trà giải rượu cho trẫm?”

Tim ta giật thót.

Đang yên đang lành, cớ sao trên bàn lại bày biện sẵn cả canh giải rượu và trà long nhãn chứ?

Dưới ánh trăng, Triệu Tuân nở nụ cười âm u, gằn từng chữ:

“Trên đời này, người biết trẫm không uống được canh giải rượu, chỉ có hai người.”

“Một là mẫu hậu trẫm, người đã tắt thở ngay trước mắt trẫm.”

“Còn một người nữa…”

Ta hít một ngụm khí lạnh, dưới ánh mắt buốt giá của hắn, cơ thể không khống chế được mà run bần bật.

Vừa định nhấc chân bỏ chạy, cổ đã bị người ta bóp chặt, kéo giật vào lồng ngực.

Giây tiếp theo, giọng nói tàn nhẫn của Triệu Tuân vang lên bên tai ta: “Thẩm, Đào.”

“Nàng còn định gạt trẫm đến bao giờ?”

**16**

Ta muốn đẩy Triệu Tuân ra.

Nhưng lại bị hắn siết càng lúc càng chặt, tưởng chừng như sắp ngạt thở, vô lực thốt lên: “Ngài… ngài nhận nhầm người rồi.”

“Nhận nhầm?”

Triệu Tuân cười gằn: “Vậy không bằng bây giờ trẫm lột sạch y phục của nàng ra, kiểm tra lại một lần nữa cho chắc.”

Ta ngậm chặt miệng.

Không dám chọc giận tên điên trước mặt này thêm nữa.

Khóe mắt hắn bỗng cong lên, nhìn ta cười: “Là Thái hậu bày mưu để nàng giả chết trốn đi sao?”

“Hay là mẫu hậu thương xót trẫm… Thân phận Thịnh Tam tiểu thư này, rất tốt, trẫm sẽ hạ chỉ ngay, đón nàng nhập cung.”

“Nàng muốn vị phân gì, Phi, Quý phi, hay là trực tiếp phong Hậu?”

Ta lẳng lặng nhìn hắn lẩm bẩm trong cơn hưng phấn.

Rất lâu sau, ta mệt mỏi lên tiếng cắt ngang: “Nếu Bệ hạ muốn lấy mạng ta, vậy thì nạp ta vào cung đi.”

Sắc mặt Triệu Tuân lập tức chùng xuống: “Nàng có ý gì?”

“Ta đã thành thân rồi.”

Ta quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy: “Phu quân và con cái, là sinh mệnh của ta.”

Còn có sản nghiệp ta cực khổ gây dựng ở Dương Châu, và cả địa vị được người kính trọng, không phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống này nữa.

“Chỉ cần nghĩ đến chuyện phải trở về chốn cung đình, chịu cảnh chia lìa với họ, ta thà chết còn hơn.”

Ta biết lúc này, không nhắc đến Tưởng Tùy mới là cách bảo vệ chàng tốt nhất.

Nhưng sự đã đến nước này, ta chỉ có thể đánh cược một ván.

Đánh cược vào lương tri của Triệu Tuân.

Hắn tại vị nhiều năm, vốn là một minh quân.

Dưới ánh trăng bàng bạc.

Người đàn ông ngơ ngẩn nhìn ta: “Nàng yêu hắn rồi sao?”

Giọng nói lại mang theo một tia run rẩy.

Ta không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành im lặng.

Giây tiếp theo, Triệu Tuân lại một lần nữa bóp chặt cổ ta, mang theo sự thù hận ngút trời: “Nàng yêu người khác rồi, vậy còn ta thì sao?”

“A Đào, nàng không yêu ta nữa.”

“Sao nàng có thể không yêu ta nữa chứ?”

Ta liên tục lắc đầu, gần như nghẹt thở.

Đột nhiên nhìn thấy trên mái hiên, có một bóng đen đang giương cung, mũi tên lạnh ngắt đang chĩa thẳng vào lưng Triệu Tuân.

Đầu óc trống rỗng.

Ta trừng lớn mắt, dốc hết sức bình sinh đẩy mạnh Triệu Tuân ra.

Ngay sau đó, một cơn đau đớn kịch liệt xuyên thấu lồng ngực.

**17**

Mũi tên đâm xuyên qua vai trái của ta.

Chỉ chệch vài tấc là đã đâm xuyên qua tim.

May mà có Tưởng Tùy.

Chàng đã cứu ta.