Đúng lúc tuyệt vọng, cửa phòng bị người ta đạp tung.

Bùi Thanh bị kéo đi. Sau mấy tiếng nắm đấm đánh trúng da thịt vang lên trầm đục, giọng nói lo lắng của Bùi Huyền truyền tới:

“Thẩm Ấu Ninh, Thẩm Ấu Ninh, nàng có sao không?”

Bàn tay chàng giống như ngọc mỡ dê thượng hạng, lạnh lẽo, mịn màng, đặt trên mặt vô cùng dễ chịu.

Ta muốn có được nhiều hơn, hoàn toàn không quan tâm mà áp sát vào người chàng.

Bùi Huyền vừa đẩy ta ra, nước mắt ta đã ào ào rơi xuống.

Sức lực trên tay chàng lập tức nhẹ đi.

Ta được như ý, đè Bùi Huyền xuống dưới người, luống cuống kéo y phục của chàng.

Ta muốn chàng để lộ thêm nhiều da thịt, giúp ta hạ nhiệt.

Bùi Huyền rất nghe lời, hai tay hờ hững ôm quanh người ta, mặc cho ta làm loạn, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng rên trầm.

Chỉ là trên người chàng có mang một thanh chủy thủ, cấn khiến ta hơi đau, nhưng dù thế nào ta cũng không rút ra được.

……

Khi tỉnh lại, ta đang nằm ngay ngắn trên giường.

Trong cơn hoảng hốt, ta cho rằng chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Nếu không, Thái tử điện hạ thanh tâm quả dục, thoát tục như vậy sao có thể bị ta đè dưới người?

Vạt áo mở rộng, tóc tai rối loạn.

Hai mắt đỏ lên, nhẫn nhịn đến mức gân xanh trên trán hiện rõ.

Môi chàng rất mềm nhưng luôn mím thật chặt, khi bị ta cạy mở lại còn cắn người.

Ta vô thức đưa tay sờ khóe môi.

“Xít.”

Hơi đau.

Không phải mơ!

Xong rồi, ta thật sự đã khinh nhờn Thái tử điện hạ.

14

Ngày hôm sau, ta lấy hết can đảm đi tìm Bùi Huyền.

Chàng đang chép kinh Phật, nhưng cây bút trong tay đã rất lâu không hề chuyển động.

Ta nhỏ giọng gọi:

“Thái tử điện hạ.”

“Chuyện hôm qua, xin lỗi ngài. Ta không cố ý làm ô uế ngài, ta cũng không biết tại sao……”

Cây bút trong tay Bùi Huyền run lên. Chàng đổi một tờ giấy khác che nét chữ đi, hắng giọng nói:

“Không sao. Là ta sơ suất, không chăm sóc tốt cho nàng. Chỉ cần nàng không có chuyện gì là được. Có điều chuyện này không thể truyền ra ngoài, sẽ làm hỏng danh tiết của nàng.”

“Ừm, ta biết.”

Không khí nhất thời im lặng, ta xấu hổ đến mức không biết phải nói gì.

Thấy Bùi Huyền không ngẩng đầu, ta lén nhìn chàng viết chữ.

Chàng thật sự thích lễ Phật. Cho dù chép đi chép lại kinh văn, chàng cũng không cảm thấy buồn chán.

Quanh người chàng đầy mùi đàn hương, dường như không hòa hợp với chốn hồng trần này.

Suy nghĩ trong lòng ta dần thay đổi.

Nếu chàng không làm Thái tử, tự nhiên sẽ có người khác làm.

Hoàng thượng sinh thêm một hoàng tử khác cũng không phải không thể.

Nhưng trên đời chỉ có một Bùi Huyền, chuyện chàng muốn làm cũng chỉ có một.

Giống như chàng từng nói, chỉ cần lòng hướng về nơi mình muốn, tự khắc sẽ tìm được niềm vui.

Nếu Bùi Huyền đã muốn xuất gia như vậy, thành toàn để chàng làm chuyện mình muốn mới thật sự là tốt cho chàng.

Chỉ cần chàng muốn, làm hòa thượng hay làm Thái tử đều như nhau.

Sau này chàng có thể trở thành một vị cao tăng đắc đạo, thành Phật, thành tiên.

Nghĩ đến đây, ta đột nhiên mỉm cười:

“Thái tử điện hạ, ta ủng hộ ngài xuất gia lễ Phật. Sau này ta sẽ đến chùa Tướng Quốc thăm ngài.”

Bùi Huyền sửng sốt, ngẩng đầu nhìn ta.

Đôi môi chàng dần mím thành một đường thẳng.

15

Ta trở về nhà, không tiếp tục quấy rầy Bùi Huyền.

Đối với những lần Hoàng hậu triệu kiến, ta cũng lấy lý do bị bệnh để từ chối.

Ta không gặp lại Bùi Thanh nữa. Nghe nói chàng phạm sai lầm, bị điều đến một nơi rất xa, sau này hiếm khi có cơ hội trở về kinh thành.

Tính toán ngày tháng, giao ước nửa năm sắp kết thúc.

Sơ tâm của Bùi Huyền không thay đổi, Hoàng hậu nương nương cũng không tiếp tục ngăn cản chàng xuất gia.

Chỉ cần chọn được ngày lành, chàng sẽ từ bỏ ngôi vị trữ quân, đến chùa Tướng Quốc xuất gia.

Chàng có thể đạt được tâm nguyện, ta cũng vui mừng thay chàng.

Hiện giờ trưởng tỷ đã thành hôn, nàng và phu quân cầm sắt hòa hợp, vô cùng ân ái.

Chỉ là mỗi lần gặp ta, nàng luôn lo lắng hỏi tại sao ta không vui, có phải đang có tâm sự hay không.

Ta bỏ qua cảm giác mất mát trong lòng, mỉm cười lắc đầu.

Dưới sự ngầm đồng ý của ta, phụ thân và mẫu thân bắt đầu xem xét đối tượng thành hôn cho ta.

Các vị công tử đều lịch sự, phong độ, tướng mạo đường đường, nhưng ta vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

Dường như ai cũng có thể, nhưng cũng giống như không một ai có thể.

Cuối cùng ta vẫn nghe theo đề nghị của phụ thân, mẫu thân, định hôn với công tử nhà Trần tướng quân.

Tướng quân phu nhân vô cùng vui mừng, đặc biệt tới xin Hoàng hậu nương nương ban hôn.

Dấu chống sao chép tài liệu của Tiểu Hổ, muốn tìm sách bằng người máy thì hãy chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin cậy, không gặp phiền phức!

Hoàng hậu thở dài, sau khi viết xong ý chỉ liền giao cho Bùi Huyền.

Dấu chống sao chép tài liệu của Tiểu Hổ, muốn tìm sách bằng người máy thì hãy chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin cậy, không gặp phiền phức!

“Huyền nhi, nửa năm qua mẫu hậu nghĩ đủ cách để con và Ấu Ninh gặp mặt, nhưng đều bị hai đứa tìm lý do tránh né. Mẫu hậu cũng không muốn tiếp tục uổng phí công sức nữa.”