“Hiện giờ nàng đã chọn được phu quân. Con hãy thay mẫu hậu mang ý chỉ ban hôn đến đó, tiện thể mang theo một ít ban thưởng, coi như cáo biệt với nàng.”

Bùi Huyền cụp mắt đáp lời.

Hoàng hậu nương nương nhìn bóng lưng bình thản của chàng, buồn bã thở dài.

16

Ta trốn sau lưng phụ thân, mẫu thân, không dám ngẩng đầu nhìn Bùi Huyền.

Chàng mở ý chỉ ra, đọc tiếp:

“…… Ban hôn Thẩm Ấu Ninh với, với……”

Bùi Huyền dừng lại.

Ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn chàng, vừa hay chạm phải ánh mắt chàng.

Ta không dời mắt đi, muốn nhìn chàng thật kỹ lần cuối cùng.

Bùi Huyền cũng luôn nhìn ta, không động đậy, cũng không nói gì.

Nhưng bàn tay lại nắm tờ ý chỉ màu vàng sáng đến nhăn nhúm.

Phụ thân không hiểu chuyện gì, lên tiếng nhắc:

“Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ?”

Bùi Huyền hoàn hồn, cúi đầu định đọc tiếp, nhưng dù thế nào cũng không thể mở miệng.

Phụ thân từng làm Thái phó của Bùi Huyền, biết có lẽ chàng đang gặp phải chuyện khó giải quyết, trong lòng phiền muộn.

Vì vậy ông hiểu ý nói:

“Thái tử điện hạ, ngài chỉ cần giao ý chỉ ban hôn của tiểu nữ Ấu Ninh cho thần là được. Có lời chúc phúc của Hoàng hậu nương nương và Thái tử điện hạ, Ấu Ninh nhất định sẽ cùng phu quân ân ái đến bạc đầu, con cháu đầy đàn.”

Ngay cả bàn tay Bùi Huyền cũng bắt đầu run rẩy.

“Thẩm Thái phó, tên trên ý chỉ bị viết sai. Chờ mẫu hậu sửa lại, ta sẽ tới tuyên chỉ sau.”

Phụ thân kinh ngạc, muốn ghé tới xem.

“Viết sai tên sao? Chẳng phải trên đó viết công tử Trần gia sao? Đã viết thành ai rồi?”

“Thái tử điện hạ có thể cho thần xem một chút không?”

Nhưng Bùi Huyền đã thu ý chỉ lại.

Sau đó, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, chàng sải bước đi về phía ta.

Giọng chàng hơi khô khốc:

“Thẩm Ấu Ninh, nàng thật lòng muốn gả cho Trần công tử sao? Nàng chắc chắn mình thích hắn sao?”

Ta sửng sốt, không hiểu sao lại cảm thấy tủi thân:

“Thái tử điện hạ, ta có thích hay không thì có quan trọng gì? Chẳng lẽ người ta thích ai thì có thể gả cho người đó sao?”

“Ta sẽ cố gắng hết sức để nàng được như ý nguyện.”

“Nếu ta nói người ta thích là ngài thì sao?”

Lúc này phụ thân và mẫu thân đã mở to mắt, ánh mắt liên tục đảo qua giữa ta và Bùi Huyền.

Bùi Huyền nhìn ta không chớp mắt, đường nét giữa hai hàng mày có thể nhìn thấy rõ đang dần giãn ra.

“Nếu là ta, cũng được.”

17

Bùi Huyền từ bỏ xuất gia. Vừa trở lại hoàng cung, chàng lập tức yêu cầu Hoàng hậu nương nương ban hôn lại.

Không chỉ Hoàng hậu nương nương, ngay cả Hoàng thượng cũng vui mừng vô cùng.

Ý chỉ ban hôn cho ta được đóng cả ngọc tỷ lẫn phượng ấn.

Giống như họ sợ Bùi Huyền sẽ hối hận.

Toàn bộ hoàng cung và quan viên Lễ bộ đều thức trắng đêm, dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị hôn lễ nghênh đón Thái tử phi.

Chưa đầy ba ngày, ta đã ngồi trong phòng tân hôn của ta và Bùi Huyền.

Nhìn Bùi Huyền mặc hỷ phục đỏ, ta nuốt nước bọt, lúc này mới kịp hỏi:

“Thái tử điện hạ, ngài thật sự không xuất gia nữa sao? Ngài đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Sau này ngài có hối hận không?”

Ánh mắt Bùi Huyền dịu dàng, giọng nói ôn hòa:

“Ấu Ninh, vào ngày nàng để con diều rơi trúng đầu ta, ta nên thuận theo ý trời rồi.”

Dấu chống sao chép tài liệu của Tiểu Hổ, muốn tìm sách bằng người máy thì hãy chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin cậy, không gặp phiền phức!

“Ta đã chống lại chấp niệm của chính mình suốt nửa năm. Trong đầu luôn xuất hiện gương mặt nàng. Ta biết lòng mình đã loạn, ngay cả chép kinh Phật cũng không thể tĩnh tâm.”

“Ấu Ninh, chốn hồng trần có nàng rất tốt. Ta không hối hận.”

Về sau, Bùi Huyền đè ta xuống giường bắt nạt, ghé sát tai ta nói:

“Ấu Ninh, ngày hôm đó nàng cũng bắt nạt ta như thế này, nàng còn nhớ không?”

Khối ngọc mỡ dê trắng nõn bị nhuộm thành màu hồng, trên người lại xuất hiện thêm từng vết xước.

Ta cảm thấy Bùi Huyền giống như một con thú hoang ưu nhã. Rõ ràng vô cùng đói khát, nhưng vẫn phải chậm rãi thưởng thức món ngon.

Từng tấc đều phải cẩn thận nếm trải, ngay cả nước mắt của ta cũng không bỏ qua.

Hoàn toàn không giống hình tượng thanh tâm quả dục, thoát tục vẫn luôn tồn tại trong lòng ta.

Ánh nến xuyên qua màn giường, lúc sáng lúc tối, không ngừng lay động.

Khi đôi nến hỷ tắt, trời đã sáng rõ.

……

Bùi Huyền thuận theo tự nhiên trở thành khách chốn hồng trần.

Chàng mặc những bộ y phục màu nhạt do ta chọn, không còn quanh năm chỉ mặc một màu trắng.

Dấu chống sao chép tài liệu, muốn tìm sách bằng người máy thì lựa chọn này là đúng nhất, ổn định, đáng tin cậy, không gặp phiền phức!

Bên hông chàng đeo túi thơm do ta thêu, mỗi ngày một kiểu không trùng nhau.

Chàng còn muốn ta và chàng đeo thành từng đôi.

Bùi Huyền vẽ tranh cho ta, kẻ mày cho ta. Ta dẫn chàng đi tìm hiểu rất nhiều món đồ thú vị trong dân gian mà trước đây chàng chưa từng nhìn thấy.

Hoàng hậu nương nương luôn nói Bùi Huyền đã hoàn toàn khác với trước kia.

Bà nói nhờ có ta, trên người chàng mới có thêm nhiều hơi thở của con người.

Nhưng ta lại cảm thấy.

Chẳng qua là ta thuận theo lòng mình, còn chàng thuận theo duyên phận.