Chờ đến khi lên bờ, thở lại được, ta mới nhìn rõ người cứu ta là Bùi Huyền.

Toàn thân chàng ướt đẫm, vô cùng chật vật. Trong mắt tràn đầy lo lắng nhìn ta, liên tục hỏi:

“Thẩm Ấu Ninh, nàng thế nào rồi? Có nghe rõ ta nói không?”

Ta nhìn chàng chăm chú, không nói gì, nhưng trong đầu lại nhớ tới cảnh tượng rơi xuống nước năm tám tuổi.

Người ấy cũng từng nói những lời giống hệt như vậy.

Lúc này Bùi Thanh cũng dẫn người chạy tới. Thấy ta đã được cứu lên, chàng lập tức đưa tay muốn bế ta.

Ta tránh khỏi tay chàng, đỏ mắt nhìn chàng chăm chú, hỏi từng chữ một:

“Bùi Thanh, người cứu ta năm đó không phải chàng, đúng không?”

“Tại sao chàng lại lừa ta?”

Sắc mặt Bùi Thanh trắng bệch, vội vàng giải thích:

“Thẩm Ấu Ninh, ta không lừa nàng. Ta chưa bao giờ nói người cứu nàng là ta.”

Ta thất vọng quay đầu:

“Đúng, chàng chỉ im lặng thừa nhận mà thôi.”

12

Trước năm tám tuổi, mỗi lần vào cung, ta đều đến tìm Bùi Huyền trước.

Chàng thích yên tĩnh, ta ngồi bên cạnh ở cùng chàng, chàng cũng không đuổi ta đi.

Chờ đến khi ta mất kiên nhẫn, chàng sẽ tiện tay đưa cho ta một món đồ chơi tinh xảo.

Ta sẽ ở bên chàng lâu hơn một chút.

Bùi Thanh từng nói với ta rằng Bùi Huyền rất ghét ta, ngay cả nói chuyện với ta cũng không muốn, bảo ta tránh xa chàng.

Nhưng ta không cảm thấy như vậy.

Mặc dù Bùi Huyền ít nói, mỗi lần ta tới, chàng đều chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt và chiếc gối mềm lót trên bàn cho ta.

Chàng luôn đưa cho ta những chiếc vòng tinh xảo với kiểu dáng mới lạ, nhìn ta vắt óc tháo chúng ra.

Khi ta không tháo được, chán nản muốn bỏ cuộc, chàng sẽ đúng lúc chỉ ra điểm mấu chốt.

Ta cảm thấy chàng rất cô đơn, thật ra chàng thích ta ở bên cạnh.

Cho đến ngày ta rơi xuống nước.

Trong lúc vùng vẫy, ta nhìn thấy bóng dáng Bùi Huyền.

Ta cầu cứu chàng, cho rằng chàng sẽ đến cứu ta.

Nhưng khi tỉnh lại, người ở bên cạnh lại là Bùi Thanh đang sợ hãi.

Trong lòng ta thất vọng, cũng tin lời Bùi Thanh rằng có lẽ Bùi Huyền thật sự ghét ta.

Sau một trận bệnh nặng, ta đã nhớ lấy bài học, không tiếp tục quấy rầy chàng nữa.

Sau khi khỏi bệnh, ta lại vào cung, nhìn thấy sắc mặt Bùi Huyền cũng trắng bệch như ta.

Ta chỉ hành lễ với chàng từ xa, không còn chủ động tiến lên nói chuyện.

Nhưng đến cuối cùng, ta lại nhận nhầm người.

Ta nắm lấy Bùi Huyền, giọng mang theo tiếng khóc:

“Thái tử điện hạ, ngài cứu ta rồi còn bệnh nặng một trận, nhưng ta lại không biết đó là ngài. Ta còn tưởng ngài ghét ta nên không chịu cứu ta.”

“Xin lỗi Thái tử điện hạ.”

Bùi Huyền đưa tay ra, khựng lại rồi thu về, nhét một chiếc khăn tay cho ta, dịu giọng nói:

“Đừng khóc nữa. Uống thuốc rồi ngủ một giấc thật ngon.”

Vì bị rơi xuống nước, Hoàng hậu nương nương giữ ta ở lại trong cung dưỡng bệnh mấy ngày.

Ta thường xuyên nhìn thấy Bùi Huyền. Không phải chàng cầm sách đọc thì cũng đang chép kinh Phật.

Ta không dám tùy tiện quấy rầy chàng.

Khi Bùi Huyền không có mặt, Bùi Thanh lại tới tìm ta.

Dưới mắt chàng thâm xanh, vẻ mặt mang theo sự bực bội:

“Thẩm Ấu Ninh, chuyện đó là lỗi của ta, ta xin lỗi nàng. Nhưng ban đầu là nàng nhận nhầm trước. Ta không phủ nhận ngay, sau đó nàng lại luôn nhắc chuyện này bên miệng, ta không thể nói ra được nữa.”

“Xin lỗi, Ấu Ninh, là ta sai. Sau này sẽ không như vậy nữa.”

“Nàng đồng ý thành hôn với ta đi. Coi như ta cầu xin nàng, được không?”

Ta không thể bỏ qua chuyện chàng đã lừa ta suốt mười năm, chỉ lạnh mặt nói:

“Bùi Thanh, ta đã nói rất rõ rồi. Sau này đừng nhắc đến chuyện thành hôn nữa.”

“Thẩm Ấu Ninh, nàng thật sự quyết tâm làm Thái tử phi, không màng đến tình cảm giữa chúng ta từ nhỏ đến lớn sao?”

“Không liên quan đến những chuyện đó. Trong những lần chàng châm chọc, cười nhạo ta, tình cảm ta dành cho chàng đã bị mài mòn sạch sẽ. Ta không muốn gả cho chàng nữa.”

Sắc mặt Bùi Thanh âm trầm, nhìn ta chằm chằm không nói gì.

Rất lâu sau, chàng lại đổi thành dáng vẻ thường ngày khi ở bên ta, dịu giọng dỗ dành:

“Được rồi, được rồi, không gả thì thôi. Có rất nhiều cô nương khóc lóc tranh nhau muốn gả cho ta, đến lúc đó nàng đừng hối hận.”

“Nhìn môi nàng khô cả rồi, ta rót cho nàng một chén trà làm ẩm cổ họng.”

Bùi Thanh bưng chén trà tới cho ta, tự nói:

“Thẩm Ấu Ninh, nàng uống chén trà ta rót thì coi như đã tha thứ cho ta. Sau này ta sẽ không nhắc đến chuyện hôn sự nữa.”

Ta muốn chàng mau rời đi, không suy nghĩ nhiều, nhận lấy chén trà uống cạn.

“Ta uống xong rồi, chàng về trước đi. Ta hơi buồn ngủ, muốn ngủ một lát.”

Nhưng khóe môi Bùi Thanh lại chậm rãi cong lên.

Chàng không những không đi, còn ngồi xuống giường, đưa tay bóp cằm ta.

Khoảng cách này quá mức thất lễ. Ta muốn đẩy chàng ra nhưng lại không dùng được sức.

Toàn thân ta đột nhiên nóng như bị thiêu đốt, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng.

“Thẩm Ấu Ninh, lại đây, ôm lấy ta sẽ không còn khó chịu nữa.”

“Bùi Thanh, chàng đã làm gì ta?”

“Thẩm Ấu Ninh, tất cả đều do nàng ép ta. Nàng thuộc về ta, ta sao có thể để nàng chạy thoát?”

“Ngoan nào……”

13

Nước mắt ta không ngừng chảy ra, nhưng không thể giãy khỏi hai tay Bùi Thanh.