“Thẩm Ấu Ninh, nàng đang nói bậy gì vậy?!”

10

Bùi Thanh không tin lời ta, liên tục truy hỏi:

“Thẩm Ấu Ninh, người trong lòng nàng từ đâu chui ra? Bên cạnh nàng ngoài ta ra, từ khi nào nàng từng tiếp xúc với nam tử khác?”

“Có phải nàng vẫn giận vì lần trước ta không bắn diều của nàng không? Ta đã nói rồi, lần sau ta nhất định sẽ nhìn thật kỹ.”

“Đến lúc này rồi, nàng đừng tiếp tục giở tính trẻ con nữa.”

Ta phản bác:

“Ta không giận dỗi. Ta thật sự đã có người trong lòng, không muốn gả cho chàng.”

Thư phi liên tiếp bị từ chối hai lần, sắc mặt không vui:

“Thẩm Ấu Ninh, người trong lòng ngươi là công tử nhà nào? Khi nào hắn sẽ tới nhà cầu hôn?”

Người trong lòng là do ta bịa ra. Từ sau năm tám tuổi, trong lòng ta luôn chứa đầy Bùi Thanh.

Bây giờ chỗ ấy vừa trống, còn chưa kịp chứa người khác.

Trong đầu ta hiện lên hình bóng Bùi Huyền, nhưng lập tức phủ nhận.

Chàng thanh cao, thoát tục như vậy, chỉ có thể cảm thấy chán ghét ta.

Thấy ta ấp úng không nói ra được, Thư phi trầm giọng:

“Thẩm Ấu Ninh, ngươi nói bậy trước mặt Hoàng hậu nương nương, phụ thân ngươi không dạy rằng đây là tội khi quân sao?”

Hoàng hậu nương nương dịu dàng khuyên:

“Thư phi đừng tức giận, nam nữ trẻ tuổi cãi nhau, giận dỗi là chuyện thường, không nghiêm trọng như vậy.”

“Có điều có nên ban hôn cho Thanh nhi và Ấu Ninh hay không, bổn cung còn phải hỏi ý kiến một người.”

Bà nhìn về phía Bùi Huyền:

“Huyền nhi, con cảm thấy bổn cung có nên ban hôn cho bọn họ không?”

Thư phi và Bùi Thanh đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Bùi Huyền.

Không hiểu tại sao chuyện này lại cần hỏi ý kiến chàng.

Bùi Huyền cụp mắt ngồi ngay ngắn, dường như đang chìm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không nghe mọi người nói chuyện.

Lúc này đột nhiên bị Hoàng hậu hỏi, một lúc sau chàng mới phản ứng lại:

“Duyên phận do trời định, vạn vật đều có nhân quả. Mẫu hậu muốn đưa ra quyết định gì, nhi thần sẽ không can thiệp.”

“Thật sao?”

Bùi Huyền không nói thêm.

Ánh mắt Hoàng hậu nương nương vẫn luôn dừng trên người chàng, không hề dời đi.

Bà chậm rãi mở miệng:

“Được rồi, xem ra Huyền nhi không để ý Ấu Ninh sẽ gả cho ai. Nàng và Thanh nhi là thanh mai trúc mã, cũng xem như một mối lương duyên.”

“Nếu đã như vậy, bổn cung sẽ ban cho bọn họ……”

Trái tim ta theo những lần ngừng lại trong lời của Hoàng hậu nương nương mà dâng lên tận cổ họng.

Bà thật sự muốn ban hôn cho ta sao? Chẳng phải bà đã nói sẽ để Bùi Huyền dùng nửa năm ở bên ta sao?

Chẳng lẽ bà cảm thấy ta thật sự không còn hy vọng nên đã từ bỏ suy nghĩ ấy?

“Ban……”

Trước khi chữ cuối cùng rơi xuống, Bùi Huyền đột nhiên đứng dậy.

Đôi mày trước giờ luôn bình thản của chàng nhíu lại, ngay cả giọng nói cũng có chút không ổn định:

“Mẫu hậu, nhi thần cảm thấy chuyện này vẫn cần cân nhắc thêm. Thẩm cô nương đã không bằng lòng, mẫu hậu không nên cưỡng ép ban hôn.”

Hoàng hậu nương nương lộ ra nụ cười đạt được ý đồ, khẽ chớp mắt với ta.

Vẻ mặt vốn nắm chắc phần thắng của Bùi Thanh cứng lại, sắc mặt lập tức tối sầm:

“Hoàng hậu nương nương, tại sao hôn sự giữa ta và Thẩm Ấu Ninh lại phải hỏi ý kiến Thái tử hoàng huynh?”

“Chuyện Thẩm Ấu Ninh yêu thích ta ai ai cũng biết. Thái tử hoàng huynh lấy tư cách gì để không đồng ý?”

Mục đích của Hoàng hậu nương nương đã đạt được, bà nói thẳng:

“Bởi vì người trong lòng Thẩm Ấu Ninh là Huyền nhi. Cho nên cuộc hôn nhân này, bổn cung không thể ban.”

11

Vừa rời khỏi cung điện của Hoàng hậu, Bùi Thanh đã kéo ta đi.

Mãi đến nơi không có người, chàng mới dừng lại.

Chàng nhíu chặt mày nhìn ta:

“Thẩm Ấu Ninh, chẳng phải nàng thích ta, nhất quyết không phải ta thì không gả sao? Tại sao bây giờ lại coi Bùi Huyền là người trong lòng?”

“Huynh ấy tự cho mình thanh cao như vậy, sao có thể để mắt đến một cô nương như nàng?”

Cô nương như ta thì sao?

Ta ngẩng đầu, tức giận nói:

“Vậy chàng không cần cưới một cô nương như ta nữa, chẳng phải nên vui mừng sao? Bây giờ chàng làm thế này là có ý gì?”

“Bùi Thanh, những lời trước đây chỉ là lời nói đùa lúc còn nhỏ. Sau này ta không thích chàng nữa. Người trong lòng ta là ai cũng không cần chàng quản!”

Sắc mặt Bùi Thanh đen lại, nắm cổ tay ta đến phát đau:

“Nàng dám nói đó chỉ là lời nói đùa sao? Thẩm Ấu Ninh, ta không cho phép nàng thích người khác!”

“Ngày mai ta sẽ đến nhà nàng cầu hôn. Nàng không muốn gả cũng phải gả!”

Ta chưa từng thấy dáng vẻ vô lý như vậy của chàng, cũng tức giận quát:

“Bùi Thanh, chàng dám! Ta ghét chàng, ta muốn tuyệt giao với chàng.”

Sau đó ta dùng sức hất tay chàng ra, xoay người chạy đi.

Không ngờ dưới chân lại trượt một cái, cả người ngã về phía hồ nước.

Thấy vậy Bùi Thanh cũng hoảng hốt, vươn tay muốn bắt lấy ta nhưng luôn thiếu một chút.

“Thẩm Ấu Ninh, ta không biết bơi. Nàng cố gắng chịu đựng, ta lập tức đi gọi người tới cứu nàng!”

Ta vùng vẫy rồi không ngừng chìm xuống, lồng ngực đau đớn vì ngạt thở.

Ngay lúc gần như tuyệt vọng, một đôi tay đỡ lấy eo ta, đưa ta nổi lên mặt nước.

Ta nghe thấy người ấy nói:

“Thẩm Ấu Ninh, đừng sợ, ôm chặt lấy ta.”