Hắn thật sự gấp gáp, đến mức sáng hôm sau đã định quay lại để giết ta rồi.

Miếng giấy lót dưới đáy ấm trà đã đổi màu, ta đặt ấm trà xuống, thở dài nói: “Đây là lần thứ ba ngươi thất bại rồi.”

“Sao lại không thể đầu độc chết ngươi chứ!” Hắn nhảy từ xà trên nhà xuống, vẻ mặt đầy bực bội tiến về phía ta.

Chỉ có điều dáng đi có phần lạ lùng, ta biết đây là do tác dụng của mũi kim Mã mụ mụ châm tối qua.

Nhưng ta đâu có làm gì, ta có nên giải thích với hắn không?

“Đừng giận, uống một chén trà cho nguôi giận.” Ta tốt bụng rót trà đầy chén, đưa cho hắn.

“Độc này là ta bỏ vào, ngươi để ta uống à?” Hắn nhìn ta như nhìn một kẻ ngốc.

“Suýt nữa quên, để ta gọi người thay cho ngươi một bình mới.” Ta mỉm cười, chuẩn bị gọi người.

“Không cần!”

Ta có cảm giác hắn sắp không kìm nổi sát ý của mình nữa, đến mức ngồi ở bên này bàn mà ta cũng cảm thấy bàn đang run lên.

Hắn trừng mắt nhìn ta đầy phẫn nộ, “Ngươi dám! Ngươi dám nhân lúc ta say mà…”

Càng nói hắn càng tức giận, khí huyết dâng lên, bàn như sắp bị hắn bóp nát.

Mã mụ mụ nói, mũi kim đó trên người hắn sẽ có tác dụng tương tự như trên người các cô gái.

Ta cảm thấy mình nên giải thích, “Ngươi nghe ta nói, chuyện không như ngươi nghĩ đâu.”

“Ngươi dám làm mà không dám nhận! Lão tử sáng nay tỉnh dậy phát hiện mình không còn mặc đồ, lưng đau ê ẩm, y hệt mấy cô nương ở phòng bên!”

“Phòng bên? Các cô nương đó ổn không?”

“Lo cho bản thân ngươi trước đi! Lão tử nhất định phải giết ngươi, đồ cầm thú!”

“Ngươi là sát thủ, nhiệm vụ của ngươi là ám sát, chứ không phải đường đường chính chính chém ta.” Ta đã nhanh chóng mò tới cây nỏ dưới bàn, nhắm vào hắn, cố nói nhẹ nhàng, “Hay là ngươi bình tĩnh lại chút trước?”

Hắn dừng lại, đập mạnh thanh kiếm xuống bàn, “Nói đi, làm sao để ta chém ngươi một nhát?”

“Không được đâu, ta còn muốn sống lâu trăm tuổi mà.”

Mặt hắn đầy vẻ đau khổ và tức tối, nghiến răng nghiến lợi nói một câu: “Mơ đi!” rồi bỏ đi.

Lần này hắn không quay lại trong một thời gian, và trong lúc đó, chuyện về việc ta “một đêm mười lần” bắt đầu lan truyền khắp kinh thành, đến mức khiến phụ hoàng ta sợ hãi. Ông lập tức triệu ta vào cung hỏi ta rốt cuộc muốn làm gì.

Biểu cảm trên mặt ông còn phong phú hơn cả một bữa tiệc Mãn Hán Toàn Tịch.

Ta nói, ta còn có thể làm gì chứ, chẳng phải tất cả là vì ngai vàng của gia tộc chúng ta sao.

Phụ hoàng bừng tỉnh ngộ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng, bảo rằng chuyện này thật mất mặt, dặn ta lần sau hãy hành xử biết điều hơn.

4

Mùa thu ngắn ngủi, đông đến thật nhanh. Trong sân phủ đầy tuyết mịn, dưới ánh nắng lấp lánh rực rỡ. Năm nay hoa mai nở rộ, lớn bất thường… cái gì lớn bất thường kia?

Hắn lại đến, mang theo cả thân đầy vết thương.

Ta nghĩ rằng hắn cuối cùng cũng thông minh ra, biết dùng kế “khổ nhục” để làm ta lơ là cảnh giác, nên ta cẩn thận bước lại gần, chuẩn bị phối hợp đôi chút.

Giữa tuyết trắng, người hắn bê bết máu, mùi máu tanh đậm đặc, quần áo tả tơi như vừa đánh nhau kịch liệt, tóc dài rũ xuống đôi vai đẫm máu, ý thức không còn rõ ràng.

Điều đáng lo là hắn đang nằm sấp, ta sợ hắn nghẹt thở mà chết mất.

“Này, chết chưa?” Ta lật mặt hắn lại, để hắn đối diện với ta.

Hắn lẩm bẩm gì đó không rõ, ta ghé lại gần nghe thử, trời đất, ngay lúc này mà hắn còn bảo đừng đụng vào hắn?

Ta nghe lời hắn sao?

Sau đó, khi tỉnh lại, do sức khỏe chưa hồi phục, hắn vẫn không thể bước xuống giường, đành ngồi tựa đầu giường, bắt đầu giận dỗi.

Liên tục ba ngày, hễ thấy ta bước vào, hắn liền quay mặt vào tường.

“Ngươi đang diện bích tư quá ( tự kiểm điểm lỗi lầm) sao?” Ta mang chén thuốc đặt trước mặt hắn.

“Liên quan gì đến ngươi! Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào ta!”

“Vậy sao ngươi bị thương lại chạy đến sân của ta?”

Mặc dù Mã mụ mụ đã dặn dò ta phải cẩn thận với người này, dù sao hắn cũng là một sát thủ.

Nhưng ta có thể móc nỏ ra từ bất cứ góc nào trong phòng, ta sợ hắn sao?

“Ta chỉ muốn giết ngươi, tên tiểu nhân lợi dụng lúc người khác gặp nguy mà thôi.” Hắn ngoan cố tiếp tục quay mặt vào tường.

“Ngươi vẫn nhớ chuyện đó à, ta đã nói đó là hiểu lầm mà.” Ta cười, thổi nguội chén thuốc, rồi đưa cho hắn, “Không còn nóng nữa, uống đi.”

“Ta cũng giống các cô nương kia, ngươi dám nói đây là hiểu lầm sao?”

Thôi được, ta chẳng thể chối cãi nữa.

“Đúng vậy, ta làm đó, ta thích ngươi rồi, được chưa? Mau uống thuốc đi.”

“Quả nhiên ngươi…”

Chưa kịp để hắn nói tiếp, ta liền bóp lấy cằm hắn và đổ thẳng thuốc vào miệng hắn, giống như ba ngày trước.

Đó cũng là lý do vì sao hễ thấy ta là hắn lại quay mặt vào tường.

Muốn trốn nhưng không trốn được.

Sau khi đổ thuốc xong, hắn lại trừng mắt nhìn ta với vẻ hung dữ.

Nhưng lần này hắn dường như đã khá hơn nhiều, có sức lực hơn, hắn đẩy ta một cái.

Cái bát vỡ tan trên mặt đất, làm rách da ở giữa ngón tay ta, máu chảy ra rất nhanh.

Ta giơ tay lên, máu tí tách nhỏ xuống, ánh mắt hắn bị thu hút bởi tay ta một lúc, sau đó hắn quay đi và mắng ta một câu: “Đáng đời ngươi!”

Được rồi, ta cuối cùng đã thấy cái câu “lòng tốt không được báo đáp” bằng chính kinh nghiệm của mình.

Ta lấy chút nước, nghiến răng chịu đau, rửa sạch vết máu, rồi tùy tiện băng lại. Nhưng càng nghĩ ta càng tức, ta cứu hắn, hắn còn dám đẩy ta?

Vậy nên, ta đẩy lại hắn!

Nhìn hắn bị ta đè xuống dưới, gương mặt đẹp đẽ đỏ bừng vì tức giận, không thể tả được cảm giác hả hê.

“Ngươi lại muốn làm gì ta nữa?”

“Ngươi nói xem ta muốn làm gì?”

“Quả nhiên ngươi cứu ta chỉ để có được thân thể ta! Ngươi là tên đoạn tụ chết tiệt!”

Đúng là chó cùng rứt giậu, người ta cùng đường cũng có thể bộc phát sức mạnh. Ta chẳng hiểu hắn lấy sức ở đâu mà lật ngược tình thế, đè ta xuống!

Từ khoảnh khắc đó, sự việc bắt đầu trở nên kỳ quặc. Hắn giữ chặt tay ta trên đầu, tay còn lại chống bên cạnh ta.

Ta nói nhỏ, “Ta có thể hét lên ‘phi lễ’ không?”

“Rốt cuộc là ai phi lễ ai?” Đôi mắt đen của hắn tối lại, tai hơi đỏ lên.

Ta tử tế đề nghị, “Nếu ngươi thấy thiệt thòi, ta có thể để ngươi làm một lần.”

“Ngươi mơ đi!” Hắn định rút tay về bóp cổ ta.

Ta nhanh chóng mò ra cây nỏ ở đầu giường, chĩa thẳng vào ngực hắn.

“Hay là chúng ta bình tĩnh một chút?”

Cuối cùng, hắn cũng bỏ đi, vào ngày hôm sau khi vết thương đã lành.

Ăn không uống không của ta mấy ngày, rồi nói đi là đi, không cả một lời chào. Đúng là nuôi không nổi sói hoang.

Nhưng hình như sói cũng biết nhớ đường về.

Chỉ cách một ngày, hắn lại quay về, lần này là trong cơn mưa nhỏ, mặt mày u ám, cả người đầy máu, nhưng máu này không phải của hắn, mà là của kẻ khác.