2

Hoàng thúc rút lui trong thất bại, ta tốt bụng tiễn hắn một đoạn đường. Cũng không phải là quá tốt bụng, chủ yếu là ta sợ hắn bất ngờ quay lại giết ta bằng một đòn đánh lén.

“Điện hạ, trời đã tối, nên dùng bữa rồi.” Mã mụ mụ nói.

Ánh hoàng hôn đang tàn lụi, quả thật đến giờ cơm rồi.

Đây là bữa ăn đầu tiên của ta sau khi dọn ra khỏi Đông cung, bên cạnh chỉ có mỗi Mã mụ mụ.

Trước kia, Bát tỷ còn hay đến tìm ta trò chuyện, nhưng giờ nàng không còn ở đây nữa.

Vương phủ này rốt cuộc cũng chỉ có một mình ta.

Thì ra, ta cũng biết cô độc.

Nếu có ai đó đến chơi cùng ta thì hay biết mấy, không ngờ người có thể chơi cùng lại đi nhanh như vậy.

Lọn tóc kẹp trong khe cửa vẫn còn đó, không ai động đến, nhưng tóc kẹp ở cửa sổ đã rơi mất.

Phụ hoàng từng nói, làm hoàng đế, điều quan trọng nhất là giữ mạng sống, vì vậy việc đầu tiên ông dạy ta là cách sống sót.

Những sát thủ có thể lọt vào hoàng cung đều không phải kẻ tầm thường, kiếm của họ đã bao lần lướt qua ta nhưng chưa đủ để kết liễu.

Bởi vì ta luôn đoán trước được sự tính toán của người khác.

Phụ hoàng bảo, chưa từng thấy ai sợ chết như ta.

Ta đáp, mạng chó rất quan trọng.

Ông bảo, ta có mạng của thiên tử, không phải mạng chó.

Được rồi, giờ ta không còn mạng thiên tử nữa, chỉ còn lại mạng chó thôi.

Ta hít một hơi sâu, giả vờ như không có gì, đẩy cửa bước vào, nhanh chóng quan sát một lượt căn phòng. Trong phòng đầy những dấu vết ta cố ý để lại.

Chỗ nào bị động, ta liếc một cái là thấy ngay.

Ví dụ như bây giờ, trên giá sách bên trái bàn viết, có vài mảnh giấy nhỏ mỏng như cánh ve, chỉ cần có người đi qua là sẽ bị hút vào.

Hiện giờ đã thiếu vài mảnh. Nhờ chiêu này, ta đã nhiều lần thoát khỏi ám sát.

Ta đã bị phế rồi, mà vẫn có kẻ muốn giết ta. Ngoài thế lực của mẫu phi tân Thái tử, còn có thể là ai nữa?

Rất tốt, phải đủ ác mới giữ được ngai vàng khỏi tay hoàng thúc.

Ta có thể để bọn chúng luyện tay nhiều hơn, cung cấp chút giá trị cuối cùng.

Ta từ từ bước đến bàn viết, thò tay vào ngăn kéo, cố ý để lưng quay về phía giá sách bên trái.

Dùng đầu ngón chân cũng đoán được sát thủ sẽ không bỏ qua cơ hội này, vì những sát thủ trước đây không một ai bỏ lỡ.

Ta nín thở tập trung, rút cây nỏ giấu trong ngăn kéo ra và nhắm thẳng vào phía sau.

Vút!

Đối phương bịt mặt, tay ôm vết thương trên vai, mũi tên của ta ghim ngay vào vai trái hắn.

Máu tươi thấm đỏ áo đen, đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn ta chằm chằm, “Ngươi làm sao biết ta ở đây…”

“Muốn dành cho ngươi một bất ngờ, ngươi có bất ngờ không?”

“Bất ngờ cái con khỉ!”

Chửi xong, hắn nhảy qua cửa sổ bỏ chạy.

Thân hình khá to lớn, cửa sổ tội nghiệp của ta suýt nữa bị hắn làm gãy.

Thông thường, sát thủ rất cố chấp, lần đầu không thành công, chắc chắn sẽ có lần thứ hai.

Ta cất lại cây nỏ vào chỗ cũ, không chỉ có thể lấy nỏ từ ngăn kéo, mà còn có thể từ dưới bàn, dưới gối, sau rèm.

Chỉ có điều bọn họ không nghĩ ra, còn chỗ nào mà ta không thể giấu được nỏ.

Những trò như thế này chơi nhiều cũng chán, nhưng sát thủ dám chửi ta thì đúng là lần đầu tiên.

Mã mụ mụ nghe thấy liền chạy đến, “Điện hạ, ngài không sao chứ?”

“Không sao không sao, ta vẫn ổn.” Ta thản nhiên ngồi xuống ghế, thả lỏng người.

“Mụ mụ, chuẩn bị giúp ta, ngày mai ta muốn đi dạo hoa, trở thành một vị Thái tử thất sủng sa đọa, đắm mình trong lạc thú.”

Ta muốn để những người còn kỳ vọng vào ta hoàn toàn thất vọng.

Thật ra, ta cũng rất mong chờ cuộc sống phóng đãng đó, có lẽ là vì mười tám năm qua ta đã sống quá nghiêm túc rồi.

Vậy nên khi ta thật sự lạc vào chốn phong trần, giọng nói ngọt ngào quyến rũ của các cô nương bên tai khiến ta có chút vui sướng.

Ta bao trọn tất cả các kỹ viện trong con hẻm này, hôm nay để bản Thái tử, à không, bản Vương gia giúp các ngươi tăng doanh thu!

“Điện hạ thật là phong thần tuấn lãng, đẹp như thiên tiên!”

“Điện hạ đúng là bậc mỹ nam sánh ngang Phan An!”

“Điện hạ, điện hạ nhìn thiếp này!”

Ta được các cô nương vây quanh như sao vây quanh trăng, dẫn vào Hồng Nguyệt Lâu cao cấp nhất ở đây. Vài mụ tú bà bình thường cạnh tranh nhau, giờ lại đẩy người vào một cách nhịp nhàng đồng loạt,

“Cứ có người nào thì vào đi! Chỉ cần là nữ thì đều vào bồi điện hạ! Cả cô hầu giặt đồ kia nữa, cũng vào luôn!”

Thật sự xem ta như kẻ ngốc sao? Cả hầu gái giặt đồ thì hơi quá rồi….

3

Ta tùy ý phân chia nhiệm vụ cho các nàng:

“Các ngươi bên này chơi đàn cho ta, các ngươi hát tiểu khúc, các ngươi múa, còn các ngươi xoa vai đấm lưng cho ta, còn lại thì…”

Dù nói là diễn kịch phải làm cho đủ bộ, nhưng sau ngày hôm nay, ta nghĩ những hành động của ta sẽ sớm lan truyền khắp triều đình.

Ta ôm hai cô gái eo thon ngồi nghe tiểu khúc, thật lòng mà nói, cảm giác cũng khá thú vị.

Các cô gái đều xinh đẹp, nói chuyện lại dễ nghe, ai mà không yêu cho được?

Ta quyết định ban phước đều khắp và đi đến từng cô gái.

Khi đến chỗ mấy nàng chơi đàn, ta phát hiện một người rõ ràng đang giả vờ chơi, ngón tay còn chưa chạm vào dây đàn tỳ bà, có thể nào giả vờ hơn nữa không?

Và thân hình này, có vẻ hơi lực lưỡng quá thì phải.

“Cô nương này sao lại che mặt vậy?” Ta cười hỏi.

“Mặt có vài vết mẩn, sợ làm kinh động điện hạ.”

Giọng giả vờ nặn ra y như cách nàng ấy chơi tỳ bà, quá giả.

“Cô theo ta lên lầu đi, các cô nương trên lầu đang đợi sốt ruột lắm rồi.”

Ta cười ném cây tỳ bà của nàng sang một bên, “Mau theo ta lên nào.”

Ta giả vờ như không thể chờ thêm nữa, kéo tay nàng đi lên lầu, kéo một cái nhưng không nhúc nhích.

“Nếu cô không muốn, ta cũng không ép buộc.” Ta vừa giả vờ buông tay thì nàng đột ngột nắm chặt tay ta kéo đi.

“Sao có thể không muốn, ta rất sẵn lòng!”

Cửa vừa mở, các cô nương trong phòng liền hồ hởi vây quanh, một chiếc bàn đã chật kín hơn chục người ngồi đứng.

Tất nhiên, trong đó có cả người vừa giả vờ chơi tỳ bà.

Từ lúc ta ngồi xuống bàn, ly rượu trước mặt chưa bao giờ cạn.

Nàng ta cũng không hành động gì, chỉ ngồi đó nhìn ta uống.

Thế này thì không ổn rồi, nên sau khi làm gục năm cô gái, ta đưa ly rượu cho nàng.

“Cô cũng uống đi, không uống là khinh thường ta đó!”

Ta giả vờ lảo đảo say sưa, rót đầy rượu cho nàng.

“Mặt ta đang nổi mẩn, không thích hợp uống rượu.”

“Cô không phải là không uống được chứ?”

Vừa dứt lời, nàng ta uống cạn cả ly rượu qua tấm khăn che mặt, không chớp mắt một cái.

Cô nương bên cạnh liền dựa sát vào ta, “Điện hạ, thiếp bồi điện hạ uống nhé~”

“Tốt thôi.”

Thế là ta lại làm gục nốt mấy cô gái còn lại.

Còn tại sao ta uống nhiều như vậy mà vẫn tỉnh, một là do bẩm sinh, ta sinh ra đã uống giỏi; hai là do được rèn luyện, vì phụ hoàng bảo, làm Thái tử là nghề nguy hiểm cao, phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo.

Dù bây giờ ta không còn là Thái tử nữa, nhưng tửu lượng tốt quá nên muốn say cũng không được.

“Điện hạ say rồi, chi bằng nghỉ ngơi sớm.”

“Không, là cô say rồi.”

“Nói bậy! Lão tử làm sao say được?”

Để chứng minh nàng không say, nàng liền uống thẳng từ vò rượu, xong còn đạp chân lên bàn, mắt nhìn xuống ta đầy ngạo mạn,

“Lão tử ngàn ly không say!”

Rồi nàng ngã ra, đập luôn cả bàn thức ăn ngon của ta.

Ta cúi xuống kéo khăn che mặt ra, quả nhiên là hắn, nhắm mắt lại thì trông cũng khá là mỹ nam thanh tú.

Chỉ có điều, khi mở mắt ra, trong đôi mắt đó luôn có vẻ hoang dã không kìm chế, chính vì thế mà ta dễ dàng nhận ra hắn.

Lần trước trốn trong phòng ta ám sát không thành, lần này lại cải trang thành cô gái chơi tỳ bà, chỉ tiếc là chơi tỳ bà giả quá, lại thất bại rồi.

Mã mụ mụ vừa hay leo cửa sổ vào đúng lúc này, vừa nhìn thấy tên nam nhân trước mặt ta liền hỏi:

“Điện hạ, người này là thích khách sao?”

“Có lẽ vậy.”

“Có cần lão thân xử lý hắn không?”

“Không cần, mụ mụ cứ làm xong việc của mụ là được.”

Mã mụ mụ nhìn ta một cái, chần chừ rồi cũng đi đến chỗ các cô gái đang nằm dưới đất, mỗi cô đều bị bà châm một mũi, đảm bảo sáng mai lưng đau chân mỏi, không đứng vững được.

Tự nhiên, ngày mai chuyện Vương gia của Kinh thành một đêm “bảy lần”, không, một đêm “mười lần” sẽ sớm lan truyền khắp nơi.

Ta sẽ nhanh chóng trở thành tấm gương của nam nhân trong kinh thành, có lẽ vậy.

“Điện hạ, lão thân tiện tay châm một mũi vào hắn luôn rồi…”

Mã mụ mụ vẫn chưa cất kim, nhìn ta đầy lúng túng.

“Châm vào nam nhân thì có chuyện gì không?”

“Cũng sẽ có… hiệu quả đó.”

Cả Mã mụ mụ lẫn ta đều rơi vào im lặng.

Mục tiêu của ta là khiến các cô nương nghĩ rằng ta mạnh mẽ không gì địch nổi, chứ không phải khiến một tên nam nhân nghĩ như thế.

Hắn sẽ giết ta mất.

Dù sao thì hắn vốn đã đến để giết ta.