Sau khi trở lại, hắn không nói một lời, chỉ lăn ra giường ngủ.

Ta định gọi hắn dậy ăn cơm, nhưng khi bước vào, thấy hắn mệt mỏi đến mức không cởi áo, cứ thế nằm sấp trên giường ngủ, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm.

Câu cuối cùng hắn nói với ta trước khi ngủ là đừng lại gần.

Ta lui ra ngoài. Hôm sau, khi quay lại, hắn đã dọn dẹp sạch sẽ, đang ngồi trong sân rửa kiếm. Dòng nước đỏ chảy loang trên nền tuyết trắng, nổi bật kỳ lạ.

Hắn nói hắn đã giết con trai lão ngự sử trong một lần nhận đơn, nhưng bị bạn phản bội, nên mới gục ngã trong sân của ta. Giờ hắn đã báo thù xong.

Hắn sống nhờ nhận nhiệm vụ giết người, không giết được ta thì không có tiền, đành phải nhận những đơn khác để kiếm thêm.

Nhiệm vụ tiếp theo vẫn là giết ta.

Ta nói, “Ta có tiền, sao ngươi không xem xét nhận ta làm chủ luôn đi, dù sao ngươi cũng xem như là người của ta rồi đúng không?”

Hắn đỏ bừng mặt vì tức giận, chỉ vào ta nửa ngày mà không nói nên lời, cuối cùng lại giống như quả cà chua chín mọng, bật ra một câu, “Rồi sớm muộn gì ngươi cũng chết dưới tay ta.”

Ta nhướn mày cười, “Ngươi chưa thành công lần nào, có phải trong giới sát thủ hơi kém không?”

Câu nói này dường như làm hắn nổi giận, hắn không rửa kiếm nữa, mà vung kiếm về phía ta,

“Lão tử giết người vô số, từ khi gặp ngươi mới xui xẻo thế này!”

Ta cười, lấy cây nỏ từ sau hòn giả sơn, “Ngồi xuống nói chuyện được không?”

Hắn nhìn cây nỏ của ta, hít một hơi, rồi đồng ý.

“Ta đã giết kẻ phản bội, nhưng nhiệm vụ giết con trai lão ngự sử vẫn chưa xong, ta phải tiếp tục.”

“Thế à, vậy ngươi đến đây làm gì?”

“Tìm cơ hội giết luôn ngươi!” Hắn nói giọng đầy căm hận.

Thật sự không phải đến để ăn không uống không sao?

Nhưng mà cái tên con trai lão ngự sử ta cũng có nghe qua, đúng là không phải thứ tốt đẹp gì, vì nể mặt lão ngự sử, phụ hoàng ta mới nhẫn nhịn.

Giết hắn cũng không tệ, coi như vì dân trừ hại.

“Con trai lão ngự sử có vấn đề về tim, không chịu được kinh sợ, dễ bị dọa chết.” Ta khoanh tay đứng trước mặt hắn mà nói.

Hắn nghi hoặc nhìn ta, “Ngươi nói điều đó với ta làm gì?”

“Sắp cuối năm rồi, giúp ngươi tăng doanh thu thôi.”

5

Con trai lão ngự sử chết rồi, nghe nói hắn chết trên xe ngựa. Ngựa bỗng nhiên hoảng loạn, chạy băng qua, lao thẳng xuống sông, hắn sợ đến mức hồn vía lên mây, không lâu sau về nhà thì chết. Còn việc hắn chết trên đường hay về đến nhà mới chết thì không rõ lắm.

Dù sao thì cũng chẳng liên quan đến ta. Ta ngồi trước lò sưởi, ăn lẩu nóng hổi, và đúng lúc đó hắn bước vào.

Hắn mang theo cả cơn gió tuyết lạnh lẽo, bước thẳng tới, ngồi xuống và bắt đầu ăn mà chẳng hề khách sáo, cứ như nhà của hắn.

Ta nói: “Đừng quên ngươi còn phải giết ta đấy, ngươi làm việc sao mà lười biếng thế?”

Hắn cứ cắm đầu ăn, gương mặt đẹp đẽ bị thức ăn nhồi vào đến mức trông méo mó.

“Này, cái tên gì đó, ngươi ăn vừa thôi, đây là lẩu của ta.”

“Ta tên là Sở Lăng Dạ.”

Đây là lần đầu tiên hắn nói tên mình với ta.

“Sát thủ không phải là không được để người khác biết tên sao?”

“Dù sao ngươi cũng sớm muộn gì sẽ chết, ta còn sợ người chết không giữ bí mật cho ta sao?”

Sau khi ăn no, hắn quay lại rắc chút bột kỳ lạ vào nồi lẩu.

“Ngươi bỏ thạch tín sơ sài quá rồi đấy, ngươi nghĩ ta mù à?”

“Ta bỏ thuốc xổ thôi, thạch tín đắt quá.”

Vậy mục đích của hắn là gì? Định khiến ta đói chết vì không được ăn lẩu sao? Đúng là tàn nhẫn quá mức!

Ta khẳng định, hắn đang cố ý làm việc một cách lười biếng, cực kỳ qua loa!

Thái tử mới đã chính thức vào Đông cung, chỉ sau khi ta bị phế chưa đầy một tháng, và ánh mắt của cả triều đình đều đổ dồn vào ta nhiều hơn trước. Mọi người đều đang chờ xem ta – người từng là Thái tử – sẽ hành động thế nào.

Hoàng thúc đã lâu không đến, vậy mà hôm đó lại tới. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, cố kích động ta chiến đấu, thậm chí còn tuyên bố sẽ ủng hộ ta. Nếu lời hắn nói đáng tin, thì heo nái chắc đã biết leo cây rồi.

“Hoàng thúc, ta đã không còn sức để tranh giành quyền lực nữa, giờ ta chỉ muốn sớm tìm được tỷ tỷ. Ta cũng đã nghĩ đến việc tìm người khác để quên đi nỗi đau này, nhưng cuối cùng ta nhận ra ta vẫn chỉ yêu mỗi tỷ tỷ.”

“Ngươi chỉ toàn nghĩ mấy chuyện đó thôi à! Đúng là không dạy được! Ngươi đã từng là chủ nhân của Đông cung mà lại như vậy!”

Hoàng thúc lại mắng mỏ rồi bỏ đi. Ta thở phào nhẹ nhõm, thì thấy hắn từ sau cột đi ra.

“Ngươi… đã nghe hết rồi?”

“Ngươi đã nói chỉ yêu mình tỷ tỷ của ngươi, vậy tại sao lại đi trêu ghẹo ta? Ngươi đúng là, thật sâu tình như biển cả!”

Những từ cuối hắn nói rất nặng, như thể ngay sau đó sẽ vung kiếm chém ta, nhưng lại cố nhịn.

Giải thích, hay không giải thích đây? Thôi, chuyện này không thể giải thích được, vốn dĩ ta đã sắp đặt cả, mà càng giải thích càng dễ bị lộ.

Ta nhướn mày cười: “Nhưng còn ngươi, ta cũng thích, không được sao?”

Có vẻ không ổn, hắn hình như nổi giận, đấm vào cột đến nứt cả ra, mắng ta là đồ khốn rồi bỏ chạy.

Hắn giận sao? Tại sao hắn phải giận?

Vì ta yêu tỷ tỷ, lại còn thuận tiện thích hắn nữa, bị một kẻ loạn luân thích khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm chăng?

Chắc là như thế…

Phiền thật.

Lúc tâm trạng rối bời, tốt nhất là nên đi nghe mấy lời ngọt ngào. Ta lại đến Hồng Nguyệt Lâu, gọi mười cô nương.

Ngày hôm sau, các cô nương đều nói ta mạnh mẽ như hổ, thế là ta lại đi lần nữa vào ngày thứ ba.

Nhưng ta quên mất, nam nhân bình thường mà làm việc quá nhiều sẽ bị suy thận.

Khi về nhà, ta thấy hắn đang đứng tựa vào cửa, ôm kiếm, mặc áo xanh, đứng cô độc với dáng vẻ lạnh lùng, gương mặt như ngọc, vai rộng eo thon.

Hắn nhướng mày, lạnh lùng châm chọc: “Ngươi thật sự rất thích hưởng thụ nhỉ. Loại người như ngươi, tốt nhất là chết trên giường nữ nhân sớm đi.”

“Ta không thể chết trên giường nữ nhân được.” Ta thành thật đáp.

Ánh mắt hắn thoáng qua chút ghê tởm, “Đúng vậy, đồ đoạn tụ như ngươi nên chết trên giường nam nhân mới phải!”

“Hay là chết trên giường của ngươi thế nào?”

Hắn mắng một câu “Cút đi”, rồi chính hắn lại bỏ đi trước.

Câu nói đó làm ta nhớ ra rằng, không chỉ có loạn luân, ta còn có thể là đoạn tụ nữa!

Cũng đến lúc tạo ra làn sóng tin đồn thứ hai rồi.