Sau buổi chầu, Lương vương được phong làm Thân vương, tạm trú trong cung, đợi phủ Lương vương xây xong mới dọn ra ngoài.

Vệ Thanh Nhai e dè Lương vương, nên muốn đặt dưới mí mắt để dễ bề theo dõi.

Cung Càn Thanh.

Nét mặt vui mừng trên triều của Vệ Thanh Nhai không còn sót lại chút nào, giữa trán giăng đầy mây đen: “Đã tra ra lý do Lương vương hồi kinh chưa?”

Ngự sử đại nhân quỳ dưới đất, răm rắp làm theo chỉ thị của Tạ Trường Tịch, bẩm báo: “Hồi bẩm Thánh thượng, mật thám báo về, nói là có người chi số tiền lớn để chuộc Lương vương về. Bọn người nước Thử thấy tiền sáng mắt, nghĩ thời hạn mười năm cũng sắp hết, chẳng kém mấy tháng nên đã thả người.”

“Nực cười! Kẻ đó là Tạ Trường Tịch?” Vệ Thanh Nhai nhíu mày.

“Chưa chắc chắn, chuyện này vẫn chưa dò la rõ ràng.”

Vệ Thanh Nhai phất tay áo: “Vậy thì mau đi điều tra cho ta!”

“Vâng, thần đi điều tra ngay.” Ngự sử đại nhân cúi đầu lui ra.

Vệ Thanh Nhai ngồi phịch xuống ghế, mặt mày xám xịt, đáy mắt xẹt qua một tia hoảng loạn.

Bóng ma bị Lương vương chèn ép thuở nhỏ vẫn luôn ám ảnh hắn. Từ nhỏ hắn đã không hơn được Vệ Tử Lương, ngay cả vị trí Thái tử này cũng là nhờ “vớt vát” mà có.

Thực ra tư chất của hắn không tệ, nhưng Vệ Tử Lương quá xuất sắc, thêm cả Tạ Trường Tịch bên cạnh hắn, cùng nhau tỏa sáng đến chói lóa khiến người ta ghen tị.

Hắn tự rối loạn trận tuyến, nghĩ tại sao Lương vương lại trở về đúng lúc ngai vàng của hắn đang lung lay nhất, có phải muốn bức hắn nhường ngôi không.

Hắn ngày đêm bị suy nghĩ này bủa vây, lại thêm những lời đồn đại, các đại thần trong triều đều bắt đầu nghi ngờ về cái chết của tiên đế.

Mấy ngày nay hắn gầy rộc đi trông thấy.

Sáng hôm sau, trong buổi thiết triều.

Có đại thần dâng tấu: “Xin Hoàng thượng phế truất Ân thị, để dập tắt lời đồn đại trong dân gian.”

Vệ Thanh Nhai vốn dĩ đã ngủ không ngon, nghe vậy sắc mặt liền sầm xuống: “Ngươi đang dạy trẫm làm việc đấy à?”

“Thần không dám, chỉ là Hoàng thượng lập phi tử của tiên hoàng làm Hoàng hậu, quả thực là vi phạm luân thường đạo lý.”

Những chuyện xảy ra mấy ngày nay khiến tính khí Vệ Thanh Nhai càng thêm cáu bẳn, sắc mặt hắn âm trầm: “To gan, ngươi tưởng trẫm không dám giết ngươi sao?”

Vị đại thần đó lập tức run rẩy quỳ xuống: “Thần không dám.”

Vị đại thần này khá có uy tín trong triều, nhất thời có mấy người bước lên xin tha cho ông ta: “Thánh thượng bớt giận.”

Lần trước giết gà dọa khỉ đã không còn ai dám nói chuyện này trước mặt hắn nữa, lần này vì tin đồn đáng chết đó, lại có không ít đại thần nhắc đến chuyện phế hậu.

Chương 29

Tạ Trường Tịch từ một bên bước ra khỏi hàng: “Thánh thượng, thần có chuyện muốn bẩm báo.”

Đôi mắt hẹp dài của Vệ Thanh Nhai nheo lại: “Chuyện gì?”

Tạ Trường Tịch ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi kiếm chĩa thẳng vào Vệ Thanh Nhai: “Thần cảm thấy cái chết của tiên đế có nhiều uẩn khúc, nên đã tự ý phái người đi điều tra, không ngờ cuộc điều tra này lại tìm ra một thứ rất thú vị.”

Đồng tử Vệ Thanh Nhai khẽ co rụt, đôi môi mỏng mím chặt, nét mặt thoáng qua một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại: “Tạ Trường Tịch, lá gan của ngươi lớn thật! Ngươi đang chất vấn trẫm sao?”

“Thánh thượng bớt giận, chuyện này liên quan đến an nguy của Đại Thịnh ta, thần không thể không nói. Nếu Thánh thượng muốn trách phạt, vậy thì đợi thần nói xong hãy trị tội thần.”

Tạ Trường Tịch không hề hoang mang.

“Người đâu, mang thứ đó lên đây.”

Ngay lập tức có người bê một thứ bước lên. Các đại thần nhìn nhau, vô cùng tò mò về thứ đó.

“Tạ tướng quân, cái chết của tiên đế có ẩn tình gì sao?”

Tạ Trường Tịch đưa tay lên báo hiệu, bước đến trước mặt người cầm đồ: “Chư vị đại nhân đừng nóng vội.”

Vệ Thanh Nhai ngồi trên ngai vàng mặt không biến sắc, bàn tay giấu trong tay áo từ từ nắm chặt. Khóe mắt liếc nhìn Ngự sử đại nhân đang đứng dưới, cúi gầm mặt không dám nhìn mình, đáy mắt xẹt qua một tia u ám.

“Tiên đế mắc bệnh đau đầu, quanh năm bị căn bệnh này hành hạ, những đơn thuốc do thái y viện kê hiệu quả không đáng kể. Thánh thượng biết được, không biết tìm ở đâu ra một đơn thuốc, làm thành loại thuốc an thần này dâng lên tiên đế, tiên đế dùng xong thấy hiệu quả rất tốt.”

“Tạ tướng quân, thuốc này thái y cũng đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì.” Một thân tín của Vệ Thanh Nhai lên tiếng.

Lập tức có đại thần hùa theo: “Đúng vậy, Thánh thượng cũng là một lòng hiếu thảo, Tạ tướng quân có lời gì xin cứ nói thẳng.” Các vị đại thần cũng đầy nghi hoặc.

Khóe miệng Tạ Trường Tịch khẽ nhếch lên, giơ lọ thuốc lên trước mặt các vị đại thần: “Loại thuốc này thực chất chỉ là thuốc an thần bình thường, nhưng bên trong có pha trộn một vị thuốc, dùng lâu dài sẽ sinh lệ thuộc, uống quá liều một lần sẽ dẫn đến tâm mạch tắc nghẽn mà chết!”

Lời này vừa thốt ra, cả triều đình lập tức dậy sóng.

“Chuyện này… thái y không phải đã kiểm tra là không có vấn đề gì sao?”

“Đúng vậy, chuyện này rốt cuộc là sao?”

“Lẽ nào những tin đồn trong dân gian dạo gần đây đều là sự thật…”