Tạ Trường Tịch đáp: “Trước kia thái y không tìm ra vấn đề, chỉ là vì lượng pha trộn ban đầu quá ít. Các thái y cũng chưa từng thấy loại thuốc này bao giờ, nên không phát hiện ra. Ngay cả tôi điều tra rất lâu mới biết được tên của vị thuốc này.”
Vệ Thanh Nhai ngồi trên ngai vàng, nhìn từ trên cao xuống Tạ Trường Tịch, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo: “Ý của Tạ tướng quân là, cho rằng trẫm đích thân sát hại phụ hoàng?”
“Thánh thượng muốn nói là ngài không biết chuyện này? Vậy thần muốn hỏi Thánh thượng, tại sao trong lọ thuốc an thần cuối cùng dâng cho tiên đế, lại có pha trộn một lượng lớn vị thuốc này?”
Vệ Thanh Nhai cố gắng vùng vẫy lần cuối: “Trẫm đương nhiên không biết! Nếu trẫm biết…”
“Vậy những bức thư này giải thích thế nào?” Tạ Trường Tịch ngắt lời hắn, rút từ trong ngực ra một xấp thư.
“Trong thư viết rõ thời gian và nơi giao dịch. Dựa vào những gì viết trong thư, Thánh thượng dường như rất am hiểu về vị thuốc này.”
Những bức thư được truyền tay nhau xem, đại thần nào xem xong cũng biến sắc, vô cùng phẫn nộ.
“Đây đúng là đại nghịch bất đạo! Thật tội nghiệp tiên đế đã đặt nhiều kỳ vọng vào ngươi, ngươi lại thâm độc đến mức này!” Một đại thần xem xong bức thư, nhảy ra chỉ thẳng mặt Vệ Thanh Nhai chửi rủa xối xả.
Tiếp theo liên tục có người nhảy ra đòi Vệ Thanh Nhai thoái vị, nhường ngôi cho Lương vương.
Những đại thần thuộc phe Hoàng hậu năm xưa là hò hét to nhất.
Tạ Trường Tịch đứng bên dưới lặng lẽ nhìn Vệ Thanh Nhai bị mọi người chỉ trích, nở một nụ cười giễu cợt, trong mắt ngập tràn sự sảng khoái.
Hắn đã đáng chết từ lâu rồi.
Vệ Thanh Nhai nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên bật cười. Hắn không hề tỏ ra hoảng hốt, nheo mắt nhìn chằm chằm Tạ Trường Tịch, giọng điệu tàn độc: “Được, được lắm!”
Hắn chầm chậm bước xuống khỏi ngai vàng, nhìn đám đại thần đang mắng chửi mình đến đỏ mặt tía tai mà không hề tức giận. Thần sắc vẫn bình thản, điềm nhiên vỗ tay hai cái.
Ngay lập tức, bọn thái giám và binh lính trong đại điện lột bỏ lớp ngụy trang, cầm vũ khí bao vây tất cả bọn họ.
Các đại thần lập tức hoảng sợ, rối loạn thành một đoàn.
Vệ Thanh Nhai đứng trước mặt bọn họ, thu hết những ánh mắt sợ hãi đó vào mắt, ánh mắt hắn thâm độc: “Là trẫm làm thì đã sao. Muốn trẫm thoái vị? Không đời nào! Ngai vàng này vốn dĩ là của trẫm, không ai có thể cướp đi được.”
“Nếu các ngươi đã biết hết rồi, vậy thì chết đi.”
Hắn vung tay: “Tướng sĩ nghe lệnh, huyết tẩy Cung Càn Thanh, không để lại một ai!”
“Tuân lệnh.” Tiếng hô của binh lính vang rền khắp đại điện.
Rút kiếm tiến về phía những đại thần trói gà không chặt, các đại thần bỏ chạy tán loạn.
Vẫn còn có người liều mạng hét lớn: “Vệ Thanh Nhai, ngươi quả thật không xứng với ngôi vị này!! Lão phu năm xưa đúng là mù mắt mới nghĩ ngươi có thể gánh vác trọng trách.”
Đáy mắt Vệ Thanh Nhai càng thêm u ám: “Không biết sống chết!”
Nhưng hắn không để ý đến vị đại thần đó, tự mình rút kiếm tiến về phía Tạ Trường Tịch.
Tạ Trường Tịch trao cho Nam Phong đang nấp trong bóng tối một ánh mắt, sau đó ánh mắt lạnh lại, nghiêng người né tránh, nhanh chóng nhặt một thanh kiếm trên mặt đất lên chắn trước người.
Vũ khí va chạm vào nhau phát ra tiếng “keng”.
Vệ Thanh Nhai nắm chặt thanh kiếm, dồn sức đè xuống phía Tạ Trường Tịch: “Tạ Trường Tịch, ngươi tính toán trăm phương ngàn kế cũng không tính đến bước này đúng không, hôm nay ngươi phải chết!”
“Hừ, ai chết còn chưa biết đâu.” Tạ Trường Tịch chặn lại lưỡi kiếm của hắn, ánh mắt tràn ngập sát khí.
“Muốn chết!”
Hai người vốn đã có thù oán từ lâu, nhất thời đao quang kiếm ảnh, đánh nhau dữ dội.
Vệ Thanh Nhai khi còn là Thái tử đã âm thầm nuôi dưỡng một đội tư binh, sau khi lên ngôi lại càng lấy đó làm con bài mặc cả, chuyện này ngay cả nhiều tâm phúc cũng không hề hay biết.
Lương vương hồi kinh khiến hắn cảm thấy bị đe dọa, lại nhận ra Ngự sử đại nhân có gì đó không ổn, bèn lợi dụng quyền lực, bí mật thay thế toàn bộ những người bên cạnh bằng tư binh của mình.
Trong Cung Càn Thanh giá nến bị xô ngã, xác người nằm la liệt khắp nơi, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc.
Các đại thần dựa lưng vào nhau, bảo vệ lẫn nhau.
Ánh mắt Tạ Trường Tịch lướt về phía cửa.
Sao còn chưa tới.
Chương 30
Đúng lúc này, ngoài đại điện vang lên tiếng bước chân rầm rập đều đặn.
Những đại thần còn sống sót đầy hy vọng nhìn ra cửa.
Chỉ thấy, Lương vương dẫn theo một đội quân tinh nhuệ, từ ngoài đại điện xông vào.
“Bảo vệ các vị đại nhân!”
Đồng tử Vệ Thanh Nhai co rút mạnh: “Ngươi lấy đâu ra binh lính?”
Tạ Trường Tịch không để ý đến hắn, nhân lúc hắn mất tập trung, chém một nhát vào tay hắn.
“Hôm nay chính là ngày tàn của ngươi.”
Nói xong liền định chém thẳng xuống mặt hắn.
Hai mắt Vệ Thanh Nhai trợn trừng. Nhìn thấy lưỡi kiếm ngày càng gần, hắn không kịp phản ứng.
Một binh lính mặc đồ thái giám lao tới, đỡ thay hắn nhát kiếm này.
“Thánh thượng mau chạy đi!” Nói xong hộc máu tươi, ngã xuống đất tắt thở.
Tình hình thay đổi đột ngột, binh lính yểm trợ Vệ Thanh Nhai chạy trốn.