Ngự sử đại nhân lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc: “Đây là thuốc an thần Hoàng thượng dâng cho tiên đế. Tiên đế mắc bệnh đau đầu, ban đêm thường xuyên đau nhức không ngủ được, những đơn thuốc thái y trong Thái y viện kê đều không có mấy tác dụng. Hoàng thượng không biết lấy được đơn thuốc này từ đâu làm thành thuốc an thần dâng cho tiên đế, hiệu quả lại bất ngờ tốt. Thái y kiểm tra cũng không thấy có độc, tiên đế liền lấy dùng hàng ngày, còn khen Hoàng thượng có hiếu. Nhưng trong thuốc này có một vị thuốc, dùng lâu dài sẽ sinh lệ thuộc, nếu uống quá liều một lần sẽ dẫn đến tâm mạch tắc nghẽn mà chết.”
Bùi Huyền nhận lấy lọ thuốc, mở nắp ngửi thử: “Thuốc gì vậy?”
“Ta cũng không rõ, vị thuốc này hình như là của nước khác.”
“Ngươi là tâm phúc của Vệ Thanh Nhai, sao lại không biết?” Bùi Huyền nhìn hắn với vẻ nghi ngờ.
“Oan uổng quá, thuốc này Hoàng thượng đều mua từ một người bí ẩn, đều là thuốc đã làm sẵn. Hoàng thượng không tiện xuất cung, nên mỗi lần đều do ta liên lạc với người bí ẩn đó, rồi mang thuốc vào.”
“Lẽ nào tiên đế chưa từng nghi ngờ?”
Chương 28
“Đương nhiên là từng nghi ngờ, nhưng chỉ là bị Hoàng thượng lấy cớ qua mặt rồi. Thêm vào đó, loại thuốc an thần này hiệu quả thực sự tốt, Thái y viện cũng đã kiểm tra không thấy có độc hại gì.”
Bùi Huyền gật gật đầu: “Thôi được, ngoài cái này ra còn bằng chứng gì nữa không?”
“Còn có thư từ qua lại giữa ta và tên áo đen kia, của Hoàng thượng cũng có.”
Bùi Huyền hài lòng gật đầu: “Được, việc này ta sẽ bẩm báo lại với tướng quân. Còn về phía Vệ Thanh Nhai, đại nhân chắc hẳn biết phải làm thế nào.”
“Biết rồi biết rồi, không biết mẹ già và vợ con ta hiện giờ đang ở đâu?”
“Chuyện này đại nhân không cần lo lắng, đã có người hầu hạ ăn ngon uống say, đợi chuyện này kết thúc, nhất định sẽ giao trả người nhà bình an cho đại nhân.”
“Được.”
Thư phòng Tạ trạch.
“Tướng quân, chính là thứ này.”
Tạ Trường Tịch nhận lấy lọ thuốc Bùi Huyền đưa, đặt ngang tầm mắt xem xét: “Lương vương điện hạ bao lâu nữa thì tới kinh thành.”
“Ngày mai.”
“Tốt!” Tạ Trường Tịch siết chặt lọ thuốc, đáy mắt hiện rõ sát khí.
Ngày hôm sau.
Lương vương về đến kinh thành.
Người do triều đình phái đến ra đón tiếp.
“Điện hạ đi đường vất vả rồi, thần đưa ngài đi nghỉ ngơi trước, lát nữa sẽ đưa ngài vào cung diện thánh.”
Lương vương tên đầy đủ là Vệ Tử Lương.
Năm đó Đại Thịnh bại trận, quốc khố trống rỗng, nước địch yêu cầu giao đích trưởng tử ra làm con tin, thời hạn mười năm.
Cứ thế Vệ Tử Lương bị đưa sang nước địch khi mới mười hai tuổi. Chàng vốn do Hoàng hậu sinh ra, lại là hoàng tử đầu lòng của tiên hoàng, từ nhỏ đã được kỳ vọng rất cao. Chàng cũng rất thông minh lanh lợi, không phụ sự kỳ vọng.
Kẻ vốn là thiên chi kiêu tử, trong chốc lát rơi từ trên mây xuống bùn nhơ.
Bị đưa sang nước địch, mười năm chịu nhục nhã, nếm mật nằm gai.
Lương vương dáng vẻ nam tính cương nghị, chàng thu lại những cảm xúc đang cuộn trào trong mắt: “Đa tạ đại nhân.”
“Điện hạ khách sáo rồi.”
Lương vương được bố trí nghỉ ở dịch trạm.
Vừa mở cửa phòng ra, chàng đã thấy bên trong có một người đang đứng.
“Về rồi à?”
Giọng điệu của Lương vương có chút ngậm ngùi: “Phải, về rồi, chớp mắt đã mười năm.”
Tạ Trường Tịch mỉm cười, tiến lên ôm Lương vương một cái: “Vất vả cho đệ rồi.”
Chàng từng là thư đồng của Lương vương, theo Lương vương mấy năm, tình cảm vô cùng sâu đậm.
Lúc Lương vương rời kinh, Tạ Trường Tịch đã thề khi chàng trở về, nhất định sẽ giúp chàng giành lại ngai vàng.
Nay, chàng cũng coi như đã giữ đúng lời hứa.
“Mấy ngày nữa, ta sẽ vạch trần tội ác của Vệ Thanh Nhai trước mặt bá quan văn võ, đệ chỉ cần an tâm chờ đợi là được.”
“Được.” Hảo hữu lâu năm không gặp, Lương vương không khỏi rơm rớm nước mắt.
Sáng sớm hôm sau, Lương vương được đón vào cung.
Lương vương nhìn đại điện quen thuộc thời thơ ấu, từ từ bước vào trong.
Bá quan văn võ đã đợi sẵn bên trong từ lâu, không ngừng hướng mắt ra cửa, Vệ Thanh Nhai cũng nhìn ra cửa.
Hắn do phi tử không được sủng ái sinh ra, nhỏ hơn Lương vương một tuổi. Từ nhỏ tư chất đã không bằng Lương vương, phải đến sau khi Lương vương bị đưa sang nước địch hắn mới dần lọt vào mắt xanh của người khác, được tiên đế phong làm Thái tử.
Lúc này, một bóng người cao lớn bước vào.
Mọi người vội vàng quỳ xuống: “Cung nghênh Lương vương điện hạ hồi kinh.”
Lương vương đi đến trước mặt Vệ Thanh Nhai quỳ xuống, hành lễ lớn: “Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Vệ Thanh Nhai từ trên ngai vàng bước xuống, đưa tay đỡ chàng dậy, mặt mày hớn hở: “Hoàng huynh không cần khách sáo, mười năm qua huynh vất vả rồi, nay đã trở về, trẫm sẽ không bạc đãi huynh.”
“Đa tạ Hoàng thượng.”
Vệ Thanh Nhai diễn một màn huynh đệ tình thâm trước mặt bá quan văn võ, liên tục hỏi han quan tâm mấy câu.
Nhìn thấy cảnh này, những đại thần thuộc phe Hoàng hậu năm xưa không khỏi rơm rớm nước mắt.
Lương vương năm xưa tư chất thông minh, sinh mẫu lại là Hoàng hậu, trong triều đương nhiên có người ủng hộ.