Nam Phong lĩnh mệnh rời đi.
A Bích trốn ở góc tường nghe rõ mồn một đoạn đối thoại của họ, nàng kích động bụm miệng, nước mắt giàn giụa.
Tốt quá rồi, tiểu thư vẫn chưa chết.
Sáng sớm hôm sau.
A Bích ra ngoài mua thức ăn, nàng ngó dáo dác khắp nơi.
Nàng gần như đã đi mòn gót khắp kinh thành, dò hỏi suốt chặng đường, vẫn không tìm thấy người muốn gặp.
Ánh mắt nàng tối sầm lại, trong lòng tự an ủi mình.
Tiểu thư hôm nay có lẽ chỉ là chưa ra ngoài, ngày mai lại đến.
Đột nhiên, một nữ tử bước tới đối diện. Giỏ rau trên tay A Bích rơi xuống đất, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn người đối diện, nước mắt lập tức chảy giàn giụa.
“Tiểu thư…”
Ta nghe thấy giọng nói quen thuộc, còn tưởng mình nghe nhầm.
Giây tiếp theo, chạm phải một đôi mắt đẫm lệ quen thuộc.
Ta cứng đờ toàn thân, đứng chôn chân tại chỗ. Không biết đã qua bao lâu, A Vân bên tai mới gọi ta.
Nước mắt ta lập tức tuôn rơi, nhào về phía A Bích.
Hai người luôn mang tâm trạng nhung nhớ ôm chầm lấy nhau.
“Tiểu thư, cô ấy là ai vậy?”
Giọng của A Vân vang lên bên tai, ta mới nhận ra, chúng ta vẫn đang đứng giữa phố, người đông mắt tạp.
Ta lau nước mắt: “Cô ấy là một người bạn cũ của ta. A Vân, em đứng đây đợi nhé, ta có chuyện muốn nói với cô ấy.”
Nói xong liền kéo A Bích đang khóc nức nở rẽ vào một ngõ nhỏ.
“A Bích, em chưa chết thực sự tốt quá.”
Giọng A Bích vẫn còn nghẹn ngào: “Tiểu thư… Em còn tưởng… còn tưởng đời này sẽ không bao giờ được gặp lại người nữa.”
Nghe vậy, khóe mắt ta lại ươn ướt: “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
“Là Tạ tướng quân, là ngài ấy đã cứu em khi em chỉ còn thoi thóp một hơi thở.”
“Tạ Trường Tịch?” Ta nhớ lại trước cửa Tạ phủ ngày hôm đó, tâm trạng vô cùng phức tạp.
A Bích gật đầu.
“Em không sao là tốt rồi, nhưng sao em biết ta vẫn chưa chết.”
“Em làm việc ở phủ Tạ tướng quân, nghe ngài ấy nói đã gặp một nữ tử có dung mạo rất giống người, nên muốn đến thử vận may xem sao.”
Tim ta thắt lại, lông mày nhíu chặt: “Chàng biết là ta rồi?”
“Ngài… ngài ấy vẫn chưa biết, chỉ là phỏng đoán thôi.”
A Bích nói dối. Nàng biết rõ tính cách của tiểu thư nhà mình, nếu nàng nói thật, không biết tiểu thư sẽ lại trốn đi đâu nữa.
Đây thực chất cũng là ý đồ ích kỷ của nàng, nàng vẫn hy vọng cuối cùng đôi uyên ương khổ mệnh này có thể đến được với nhau, những hiểu lầm giữa họ thực sự là quá nhiều rồi.
A Bích cũng chỉ có thể giúp đến mức này, còn về sau thế nào, vẫn phải xem tạo hóa của họ.
“Tiểu thư yên tâm, em sẽ không nói ra đâu.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt an ủi nhìn nàng: “Được, cám ơn em, A Bích.”
Sau khi chia tay A Bích, trên đường về ta tùy tiện tìm vài lý do để lấy lệ với A Vân.
Về đến nhà, ta đưa thuốc vừa mua cho A Vân, bảo nàng đi sắc.
Lần này chúng ta lên kinh không mang theo nhiều người, không muốn gây chú ý, nên thuê một căn viện không lớn không nhỏ.
Căn viện thanh nhã, nhìn cũng thuận mắt, thích hợp để tĩnh dưỡng.
Ta hé cửa phòng ra một khe nhỏ, nhanh chóng lẻn vào, Lê lão gia không thể trúng gió.
Trong phòng nặc mùi thuốc nồng nặc. Mấy hôm nay Lê lão gia cứ mê man, sức khỏe ngày càng yếu đi.
Những đại phu mời đến mấy hôm nay đều nói không chữa được, đều nói chỉ có thể kê thuốc để cầm cự.
Trừ phi tìm được vị thần y trong truyền thuyết có khả năng cải tử hoàn sinh.
Mấy ngày nay ta đi dò la khắp nơi cũng không có chút manh mối nào. Vị thần y kia vô cùng bí ẩn, không ai biết tên ông ta là gì, là nam hay nữ.
Nếu cứ đợi tiếp, e rằng Lê lão gia sẽ không trụ nổi.
Trong lòng ta sốt ruột, chỉ đành đặt hy vọng vào vị thần y bí ẩn đó.
Ta vô cùng căm ghét cảm giác bất lực này, có lẽ kiếp trước đã nếm trải quá nhiều tuyệt vọng rồi.
“Tiểu thư, bên ngoài có người cầu kiến.”
Ta kinh ngạc mở cửa bước ra.
Chẳng lẽ là chuyện đi dò hỏi trước kia có tin tức rồi.
Nghĩ đến đây, ta không khỏi có chút mong chờ.
“Dẫn người vào đi.”
A Vân vâng dạ, quay người ra ngoài đón người vào.
Ta ngồi ở sảnh lớn chờ đợi, nắn nắn lòng bàn tay đang đổ mồ hôi vì căng thẳng.
Hy vọng lần này sẽ có người mang đến tin tức tốt, ta thầm cầu nguyện trong lòng.
“Tiểu thư, người đến rồi.”
Ta ngước mắt nhìn ra cửa.
Một nam tử trẻ tuổi nho nhã xách hòm thuốc chầm chậm bước về phía ta.
Ta chần chừ lên tiếng: “Công tử, ngài là…”
Người nam tử trước mắt này khác xa với hình tượng trong lòng ta, nên ta mới nói câu đó.
Nam tử trẻ tuổi nho nhã tên là Khanh Trần.
Y lịch sự chắp tay chào ta: “Lê tiểu thư, quấy rầy rồi, tại hạ tên là Khanh Trần, được người nhờ vả đến chữa bệnh cho Lê lão gia.”
Ta thầm nghi hoặc, suy đoán trong đầu: “Tiểu nữ xin cảm tạ ý tốt của công tử, nhưng bệnh của gia phụ e là không dễ chữa.”
“Khanh Trần chính là người cô muốn tìm.” Một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền đến.
Ta nghe tiếng nhìn sang.
Chỉ thấy, Tạ Trường Tịch sải bước đi về phía ta.
Trong đầu ta lóe lên một ý, nhanh chóng quay sang Khanh Trần: “Lẽ nào công tử chính là vị diệu thủ hồi xuân trong truyền thuyết?”
Khanh Trần bị coi thường cũng không tức giận, dường như đã quen: “Chính là tại hạ.”