Ta che giấu cảm xúc dưới đáy mắt: “Công tử quả là có lòng, tiểu nữ ở đây xin chúc hai người bách niên hảo hợp, có duyên gặp lại.”
Nói xong ta vội vã bỏ đi.
A Vân đuổi theo: “Tiểu thư, vừa nãy sao người lại bước vào đó? Còn trò chuyện vui vẻ với người đó nữa, ngài ấy có thê tử rồi, lần trước ở quán trà còn đối xử với người như vậy, nhìn là biết không phải người tốt lành gì.”
A Vân lải nhải bên tai ta, ta chỉ nghe được mỗi câu đầu tiên.
Đúng vậy, sao ta lại bước vào đó.
Chàng và Thẩm Lê sống rất hạnh phúc, ai lại cứ mãi dậm chân tại chỗ chứ.
Ngay cả ta cũng muốn quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu.
Vậy thì ta lấy tư cách gì mà đòi hỏi Tạ Trường Tịch sau khi ta chết vẫn phải khắc cốt ghi tâm về ta.
Tạ Trường Tịch nhìn ta sau khi chúc phúc thì vội vã rời đi, sắc mặt khó đoán.
Chàng cất chiếc trâm vào ngực, lại chọn thêm mấy mẫu mã khác, sai người đưa đến phủ.
Nửa năm nay, chỉ cần kinh thành có mẫu mã y phục trang sức mới, Tạ Trường Tịch đều sai người khuân từng rương từng rương về nhà.
Tạ trạch.
A Bích đón những người giao hàng vào, sau khi cất đồ đạc xong xuôi, một mình nàng dọn dẹp. Nửa năm nay, đồ đạc mua về đã chất đầy căn phòng chuyên để y phục trang sức.
Dọn dẹp xong, A Bích một mình đi ra sân, ngồi trên ghế đá ngẩn ngơ.
Căn nhà này chỉ có một mình nàng là nữ, những người còn lại ngoài thị vệ do Tạ Trường Tịch sắp xếp, thì chỉ có Tạ Trường Tịch và tên thị vệ Nam Phong của chàng.
Nhưng Nam Phong xuất quỷ nhập thần, rất ít khi xuất hiện.
Lúc này, trong sân vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá xào xạc, nàng nhắm mắt lại cảm nhận làn gió mơn man trên mặt.
Khung cảnh yên bình khiến dòng suy nghĩ của nàng không ngừng quay ngược lại, chóp mũi dường như lại ngửi thấy hương hoa.
Nàng nhớ lại hai năm trước, đêm trước ngày Tạ Trường Tịch xuất chinh, chàng trèo tường vào phủ, nói muốn cầu thân với tiểu thư.
Dưới ánh trăng, thiếu niên oai phong lẫm liệt, hai người nhìn nhau ánh mắt chan chứa tình cảm.
A Bích đứng cách đó không xa canh chừng cho họ, nhìn thấy cảnh này, không khỏi ngưỡng mộ, thật lòng chúc phúc cho họ.
Nàng vẫn luôn cho rằng tiểu thư và Tạ tướng quân vô cùng xứng đôi, xứng đôi hơn bất kỳ cặp đôi nào trong sách truyện mà nàng từng đọc.
Đáng tiếc chỉ mới vài năm ngắn ngủi, hai người đẹp đôi như vậy lại âm dương cách biệt.
A Bích đang một mình đau buồn, thì bên tai vang lên tiếng động. Nàng mở mắt nhìn, là Nam Phong.
Nam Phong thấy nàng nhìn mình, gật đầu với nàng, coi như chào hỏi, sau đó vội vã đi tìm Tạ Trường Tịch.
A Bích biết Tạ Trường Tịch vẫn luôn mưu tính lật đổ Vệ Thanh Nhai. Nàng cũng đã vài lần chạm mặt Nam Phong, bình thường nàng sẽ không làm phiền khi họ bàn việc.
Nhưng hôm nay không hiểu sao, trong lòng nàng có một sự thôi thúc, muốn đi theo xem qua. Nàng cũng thuận theo sự thôi thúc đó mà bước theo.
Bên này, Tạ Trường Tịch vừa cài chiếc trâm mua ban ngày lên tóc Ân Đại đang nằm trên quan tài băng, thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Tướng quân, chuyện ngài giao cho Bùi công tử đã điều tra rõ rồi.”
Tạ Trường Tịch mở cửa phòng, đi về phía sảnh nghị sự: “Vừa đi vừa nói.”
“Vâng.”
Nam Phong cúi đầu, cung kính thuật lại rành mạch mọi chuyện: “Nữ tử đó tên Lê Thanh Ca, phụ thân là thương nhân nổi tiếng ở phương Nam. Một tháng trước, phụ thân nàng vì lao lực nhiều năm nên đột nhiên đổ bệnh. Đã tốn rất nhiều tiền để mời danh y trong thành nhưng đều nói không chữa được. Có một vị đại phu đã khuyên nàng đưa phụ thân lên kinh thành xem bệnh. Tạm thời thân phận này không có vấn đề gì.”
Ánh mắt Tạ Trường Tịch u ám, chàng suy nghĩ một lát rồi nói: “Nàng ta có từng trải qua chuyện gì bất thường, hay có thói quen gì kỳ lạ không?”
Nam Phong có chút khó hiểu, nhớ lại trong đầu vài giây, thần sắc khựng lại: “Ở phương Nam có tin đồn, Lê Thanh Ca nửa năm trước từng sảy chân rơi xuống nước. Khi được cứu lên đã tắt thở. Giữa lúc phụ thân nàng đau lòng tột độ, chuẩn bị lo hậu sự thì nàng lại đột nhiên tỉnh lại, lúc đó đã khiến mọi người sợ hãi. Nhưng sau khi tỉnh lại nàng không nhớ rất nhiều chuyện. Phụ thân nàng tưởng rằng ông trời rủ lòng thương mới cho con gái mình sống lại, nên cũng không nghi ngờ chuyện này, ngược lại còn sủng ái nàng hơn.”
“Nửa năm trước… Còn tin tức gì khác không?”
“Có, Lê Thanh Ca dường như rất bài xích kinh thành. Phụ thân nàng đôi khi đi buôn bán bên ngoài cũng đưa nàng theo, nàng cũng rất sẵn lòng đi, nhưng hễ là nơi gần kinh thành nàng đều không chịu đến, ngay cả lúc bình thường nhắc đến hai chữ kinh thành cũng không muốn nhắc.”
Đôi mắt đen nhánh của Tạ Trường Tịch lóe lên một tia sáng: “Lê Thanh Ca…”
Chàng đặt cái tên này trên môi nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần, hồi lâu mới bật cười lớn: “Đúng là nàng rồi…”
Chương 20
Tạ Trường Tịch cười vui vẻ, sự bù đắp mất mát này khiến chàng xua tan hoàn toàn lớp sương mù u ám tích tụ suốt nửa năm qua.
Đáy mắt chàng lấp lánh tia sáng mỏng manh, loáng thoáng dường như lại có lại sự ngạo nghễ của thời niên thiếu.
“Điều tra xem nàng hiện đang sống ở đâu, rồi phái người đi tìm vị kia đến.”