Vị nam tử trước mắt này khác xa với hình tượng trong lòng ta, nên ta hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó.

Ta không khỏi có chút hổ thẹn: “Xin lỗi, là tiểu nữ trông mặt bắt hình dong, mong công tử đừng trách.”

“Không sao, không biết phòng của Lê lão gia ở đâu? Tại hạ xin bắt mạch cho lão gia trước.”

“Công tử xin đi theo ta.”

Ta đi trước dẫn đường, trái tim treo lơ lửng mấy ngày nay cuối cùng cũng được buông xuống, bất luận kết cục thế nào, ít nhất vẫn còn một tia hy vọng.

Đến cửa, ta không bước vào, căng thẳng đứng ngoài cửa chờ tin.

Chương 21

Nhìn Tạ Trường Tịch đi theo phía sau, dọc đường vẫn luôn giữ im lặng, nhất thời tâm trạng ta có chút phức tạp.

Thực ra trong lúc không tìm được Khanh Trần, ta không phải chưa từng nghĩ đến việc đi tìm Tạ Trường Tịch giúp đỡ, nhưng lần trước biết được Tạ Trường Tịch và Thẩm Lê sống rất hạnh phúc, ta liền dập tắt ý định đó.

Không ngờ Tạ Trường Tịch lại dẫn người đến tận cửa.

Nói không cảm kích là nói dối, nhưng cũng chỉ là cảm kích mà thôi.

Ta rũ mắt: “Đa tạ Tạ tướng quân.”

“Nàng biết ta là ai?”

“Đại danh của Tạ tướng quân vang dội, ở kinh thành có ai không biết, tiểu nữ chỉ cần phái người đi thám thính một chút là biết.”

Tạ Trường Tịch không nói gì, chàng dựa lưng vào cột, mắt nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt khó đoán.

Bị nhìn như vậy khiến ta rất mất tự nhiên: “Tướng quân nhìn ta như vậy làm gì? Có phải ta nói sai gì không?”

Một lúc lâu, Tạ Trường Tịch khẽ cười, cúi người tiến lại gần ta, hơi thở ẩm ướt phả vào mặt ta, giọng chàng trầm thấp: “Lê tiểu thư trông rất giống một vị cố nhân của ta.”

Bị Tạ Trường Tịch đột ngột tiến lại gần làm giật mình, ta cứng đờ người, ánh mắt vô thức né tránh, nhịp thở hơi rối: “Có phải là nữ tử tên A Đại kia không?”

“Đúng, nàng ấy là thê tử của ta.”

“Thê tử? Vậy tại sao lại gọi là cố nhân, hơn nữa thê tử của tướng quân hình như cũng không tên là A Đại mà?”

Tạ Trường Tịch nhìn chằm chằm mặt ta, hơi lùi lại: “Nàng ấy đã chết, trong lòng ta chỉ có duy nhất một người thê tử là nàng ấy.”

Ta nghe chàng nói vậy, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một luồng phẫn nộ: “Nếu tướng quân đã cưới người khác, tại sao trong lòng còn vương vấn người khác, thế này chẳng phải là hại người sao?”

Đáy mắt Tạ Trường Tịch xẹt qua một tia ngạc nhiên, rồi lại có chút vui mừng: “Lê tiểu thư cớ sao lại tức giận đến vậy?”

Ta cảm thấy bộ dạng này của chàng có chút cợt nhả, mặt lạnh lùng đi: “Ta chỉ cảm thấy bất bình thay cho họ thôi, chỉ vậy thôi.”

Cửa mở hé ra một khe nhỏ, giọng nói của Khanh Trần từ trong truyền ra: “Lê tiểu thư, cô vào đây một lát.”

Cuộc đối thoại bị cắt ngang, toàn bộ tâm trí của ta lúc này đều đổ dồn vào Lê lão gia.

Ta mở cửa, chuẩn bị bước vào.

Giọng nói của Tạ Trường Tịch theo gió thoảng đến tai ta: “Ta chưa từng chạm vào Thẩm Lê, ta đã viết hưu thư cho nàng ta rồi.”

Ta sững người, quay đầu nhìn lại.

Lọn tóc vương trước trán Tạ Trường Tịch bị gió thổi tung, ánh mắt chàng nhìn ta nóng bỏng rực rỡ.

Ta bị ánh mắt ấy làm cho bỏng rát, hoảng hốt quay đầu đi.

Trong phòng.

Nhìn Lê lão gia đã khôi phục chút tinh thần, trong lòng ta mừng rỡ, nhưng vẫn có chút lo lắng: “Công tử, xin hỏi cha ta hiện giờ thế nào rồi?”

Khanh Trần nhìn ra, an ủi nói: “Lê tiểu thư không cần lo lắng, bệnh này của Lê lão gia tuy không thể trị tận gốc, nhưng chỉ cần dùng thuốc theo đơn ta kê, ngày ngày tìm một vị đại phu châm cứu cho lão gia, điều dưỡng cẩn thận thì vẫn có thể sống đến tuổi hoa giáp. Vừa rồi ta đã châm vài mũi cho lão gia rồi.”

“Được, đa tạ ơn cứu mạng của công tử, không biết phải báo đáp công tử thế nào?”

Căn bệnh này của Lê lão gia rất khó chữa, có thể sống đến tuổi hoa giáp, ta đã rất mãn nguyện rồi.

Khanh Trần cười nói: “Tại hạ chỉ nhận sự nhờ vả, Lê tiểu thư muốn cảm ơn thì cảm ơn người ngoài cửa ấy.”

Nghe vậy, ta nhìn ra phía cửa, rồi quay sang Khanh Trần: “Vâng, ngày khác tiểu nữ nhất định sẽ đến tận cửa cảm tạ.”

……

Tạ phủ.

Thẩm Lê ngồi trong căn phòng mờ tối, nghe hạ nhân báo cáo.

Hạ nhân cúi đầu bẩm báo: “Thẩm tiểu thư, dạo gần đây tướng quân qua lại rất mật thiết với một nữ tử đến từ phương Nam.”

Sắc mặt Thẩm Lê khựng lại, ngay sau đó lại cười gằn, giọng điệu đầy vẻ châm chọc, lại như đang tự giễu cợt.

“Hừ, chàng ta? Trong mắt chàng ta chỉ toàn là Ân Đại, làm sao có thể nhìn thấy những nữ tử khác?”

“Nữ tử đó trông rất giống Ân Đại.”

Sắc mặt Thẩm Lê trong nháy mắt trở nên dữ tợn, rồi đột nhiên bật cười ngặt nghẽo không thở nổi.

Hạ nhân gục đầu xuống thấp hơn nữa, bị bộ dạng điên rồ này của Thẩm Lê làm cho khiếp sợ.

Kể từ sau lần tuyệt giao với Tạ Trường Tịch hôm đó, ngày hôm sau, hưu thư đã được đưa đến Tạ phủ.

Cũng nhờ Tạ phu nhân thấy nàng ta đáng thương nên mới cho tiếp tục ở lại trong phủ.

Những quý nữ kinh thành vốn đã coi thường nàng ta, vì chuyện Tạ Trường Tịch dọn ra ngoài, đã không ít lần chế giễu nàng ta ra mặt lẫn bóng gió.

Từ khi bị hưu, Thẩm Lê không bước chân ra khỏi cửa, cả ngày giam mình trong phòng, tính tình cũng trở nên kỳ quái, hạ nhân trong phủ bắt đầu sợ nàng ta.