Sau đó sải bước bỏ đi, bỏ lại Bùi Huyền cạn lời đứng tại chỗ.

Tạ trạch.

Tạ Trường Tịch tắm rửa sạch sẽ giống như mọi ngày, rồi đi vào phòng Ân Đại.

“A Đại, hôm nay gặp một người rất giống nàng, ta đã nhận nhầm, suýt chút nữa thì phạm sai lầm lớn.”

“May mà có Bùi Huyền nhắc nhở, nếu không nàng lại buồn rồi, xin lỗi, ta luôn làm nàng buồn, xin lỗi…”

“A Đại, nàng đợi ta, ta sẽ nhanh chóng xuống cùng nàng.”

Tạ Trường Tịch gục bên cạnh Ân Đại, ngây dại nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng, đáy mắt không còn một tia sáng nào.

Tạ Trường Tịch đã không muốn sống nữa từ lâu rồi. Nếu không phải đại thù chưa báo, chàng đã đi theo Ân Đại từ sớm.

Những ngày tháng không có Ân Đại quả thực quá khó khăn. Đêm nào Tạ Trường Tịch cũng bị nỗi cô đơn to lớn hành hạ, trái tim như bị kiến gặm nhấm, ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại không thể chết.

Hôm nay, ta vừa ghé thăm một vị danh y trở về, từ trong ngõ bước ra, khóe mắt liếc thấy một nam tử cao lớn đang đứng trong Thủy Vân Hiên, cúi đầu chăm chú lựa chọn trâm cài.

Thủy Vân Hiên là nơi chuyên bán trang sức quý giá, là nơi các quý nữ kinh thành thích đến nhất.

“Sao lại là hắn, chúng ta mau đi thôi tiểu thư.” A Vân phàn nàn bên tai.

Trong lòng xao động, ta bất giác bước vào trong.

“Ơ, tiểu thư, sao người lại vào đó? Đợi A Vân với tiểu thư!” A Vân vội vàng đuổi theo.

Tạ Trường Tịch hoàn toàn không để ý có người bước vào, tiếp tục lựa chọn trong dãy trang sức.

Một chiếc trâm hình bươm bướm tinh xảo lọt vào mắt chàng, là kiểu dáng mà A Đại sẽ thích.

Chàng vừa định cầm lên xem xét kỹ, lại bị một bàn tay trắng trẻo thon thả bên cạnh giành lấy trước.

Ánh mắt chàng nương theo bàn tay đó, từ từ quay đầu nhìn sang.

Thần sắc Tạ Trường Tịch ngẩn ngơ.

Ta vừa bước vào tiệm đã bất giác đi đến bên cạnh Tạ Trường Tịch. Nương theo ánh mắt của chàng, ta liền để ý ngay chiếc trâm này.

“Nàng cũng thích chiếc trâm này sao?”

Ta nhận ra Tạ Trường Tịch đang thử thăm dò ta, liền đặt chiếc trâm xuống: “Chỉ xem qua thôi, nếu công tử thích thì xin cứ lấy.”

Tạ Trường Tịch cũng không khách sáo với ta, cầm chiếc trâm lên trả bạc sòng phẳng.

“Đa tạ.”

Rồi như đang trò chuyện bâng quơ với ta: “Lần trước đã đắc tội, nhìn cô giống như tiểu thư nhà giàu, sao lại ngồi đánh đàn trong quán trà?”

Kể từ khi Tạ Trường Tịch ra trận, Tạ Trường Tịch đã rất lâu không bình tĩnh nói chuyện với ta. Mỗi lần hai chúng ta gặp nhau, cuối cùng đều kết thúc trong tan vỡ.

Hơn nữa bây giờ còn đang dùng một thân phận khác để trò chuyện với Tạ Trường Tịch, cảm giác này khiến ta thấy rất mới lạ.

Chương 19

Ta đáp: “Đã lâu không gảy đàn, nhất thời ngứa tay thôi.”

Giọng điệu Tạ Trường Tịch có chút dồn dập: “Khúc nhạc đó, sao cô biết gảy?”

Ta sững lại, nhớ lại khúc nhạc hôm đó, có chút ảo não.

Khúc nhạc đó không có tên, người biết cũng không nhiều, là ta tình cờ nhìn thấy trên một quyển phổ nhạc, sau đó liền thích mê.

Mỗi lần Tạ Trường Tịch luyện võ, ta ở bên cạnh gảy đàn, khúc nhạc đó là được đàn nhiều nhất, cũng là khúc nhạc hai chúng ta thích nhất.

Hôm đó vì bệnh tình của Lê lão gia, trong lúc đau buồn nên ta cũng không để ý những tiểu tiết này, lấy được cây đàn là gảy ra khúc nhạc đó.

Ta lấy lại tinh thần, bất động thanh sắc nói: “Gia phụ quanh năm đi buôn bán bên ngoài, khúc nhạc này là do gia phụ mang từ bên ngoài về.”

Tạ Trường Tịch thấy ta không giống đang nói dối, nên cũng không tiếp tục gặng hỏi.

Có quá nhiều sự trùng hợp, Tạ Trường Tịch không phải chưa từng nghĩ đến chuyện mượn xác hoàn hồn.

Nếu người trước mắt này chính là người chàng ngày đêm nhung nhớ, vậy tại sao nàng lại không nhận nhau với chàng?

Hay là nói Ân Đại hận chàng, cho nên không muốn nhận nhau với chàng.

Tạ Trường Tịch không dám nghĩ nữa, vừa nghĩ đến chuyện Ân Đại hận chàng không muốn nhận nhau, chàng lại đau lòng đến mức không thở nổi.

Chàng không thể chấp nhận được, chàng thà Ân Đại xuất hiện trước mặt để trả thù chàng, cho dù có muốn giết chàng cũng không sao, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng.

Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ ở bên cạnh Thái tử lâu như vậy còn học được chút bản lĩnh, đó chính là diễn xuất của ta.

Trước đây khi Tạ Trường Tịch từ biên cương trở về, ta không thể bộc lộ một tia lưu luyến nào với chàng trước mặt Thái tử, cho dù trong lòng có đau khổ đến mấy, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Đúng là được rèn luyện mà thành.

“Công tử một mình ở đây lựa chọn trang sức, là có người trong mộng rồi sao?”

Nghe vậy, sự u ám trong lòng Tạ Trường Tịch tan biến, giữa hai hàng lông mày trở nên nhu hòa: “Đúng, là tặng cho thê tử của ta.”

Ta nghe vậy sững người, ngực truyền đến cơn đau nhói quen thuộc.

Ta còn tưởng đã qua lâu như vậy, bản thân đã sớm buông bỏ rồi, không ngờ khi nghe chàng dịu dàng gọi Thẩm Lê là thê tử, vẫn thấy đau lòng. Cứ như thể người đàn ông mắt đỏ hoe nắm tay ta gọi ‘A Đại’ ngày hôm qua không phải là cùng một người.

Ta đúng là hèn mạt, miệng thì luôn nói mong Tạ Trường Tịch hạnh phúc, nay lại vì Tạ Trường Tịch sống hạnh phúc với người khác mà sinh lòng ghen tị.