Khóe mắt ta ươn ướt, Lê phụ thân hiền từ với ta luôn khiến ta nhớ đến cha mình.

Nhưng ta sẽ không nhầm lẫn hai người họ với nhau. Khoảng thời gian ở bên cạnh nhau này, ta đã sớm coi Lê phụ thân như cha đẻ của mình, bọn họ đối với ta đều rất quan trọng.

Lê lão gia nằm trong phòng nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của họ, thấy ta bước vào, quay đầu nhìn ta, nói với ta: “Cha biết con ghét kinh thành. Mỗi lần đi buôn, chỉ cần là những nơi gần kinh thành, con đều không muốn đi. Tuy không biết lý do vì sao, nhưng chuyện của con, con không muốn nói, cha cũng không muốn hỏi nhiều. Cha nói những lời này chỉ muốn nói cho con biết, cha có thể đi kinh thành một mình, cha sẽ không trách con.”

Trái tim ta rung động, giọng điệu nghẹn ngào: “Cha, cha nói gì vậy, dù có ghét đến mấy, con gái cũng sẽ cùng cha đến kinh thành.”

“Được.” Lê lão gia run rẩy đưa tay, lau đi giọt nước mắt trên mặt ta.

Khi mới đến kinh thành, ta chần chừ không dám vào thành, trong lòng đầy sợ hãi, cứ có cảm giác như chỉ cần bước vào là sẽ vĩnh viễn không thể ra được nữa.

Nhưng bệnh tình của Lê lão gia ngày càng trở nặng. Hết cách, ta đành vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, đưa Lê lão gia đi khắp nơi cầu y.

Đi thăm hỏi nhiều danh y ở kinh thành, đều nói không chữa được, chỉ có thể kê thuốc để kéo dài. Trong lòng ta phiền muộn, những tin tức xấu dạo này cứ liên tiếp ập đến, ta thực sự không còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện khác nữa.

Hôm nay, ta bước bừa vào một quán trà, nhìn thấy cây đàn đặt ở giữa phòng, không nhịn được ngứa tay, liền ngồi bệt xuống đất gảy đàn, giải tỏa bớt áp lực, tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

Nhưng không ngờ lại gặp ngay Tạ Trường Tịch.

Chương 18

Tạ Trường Tịch gầy đi rồi, gầy đi rất nhiều, dưới mắt thâm quầng một mảng, có vẻ như đã rất lâu không có được một giấc ngủ ngon.

Lâu ngày không gặp, Tạ Trường Tịch không còn dáng vẻ anh tuấn tiêu sái ngày xưa nữa, cả người tiều tụy đi rất nhiều.

Trong lòng ta cảm khái, suy tư muôn vàn, nhưng khi Tạ Trường Tịch gọi ta là ‘Ân Đại’, ta vẫn thu lại biểu cảm dưới đáy mắt.

Ta lạnh nhạt hất tay Tạ Trường Tịch ra: “Công tử, ngài nhận nhầm người rồi.”

“Tiểu thư, người không sao chứ?” A Vân vội vàng chạy tới, chắn trước mặt ta.

Nói xong lại tức giận trừng mắt nhìn Tạ Trường Tịch: “Ngươi là ai? Dám giữa thanh thiên bạch nhật động tay động chân với tiểu thư nhà ta?”

Lúc này, Bùi Huyền cũng từ trên lầu bước xuống. Hắn kéo Tạ Trường Tịch đang phát điên lại, nói lời xin lỗi với ta: “Xin lỗi, xin lỗi, người bạn này của ta thần trí không được tỉnh táo cho lắm.”

Ánh sáng nhen nhóm trong mắt Tạ Trường Tịch vụt tắt, lẩm bẩm: “Nhận nhầm rồi…”

Chàng cẩn thận quan sát khuôn mặt ta.

Người phụ nữ trước mắt quả thật rất giống Ân Đại, nhưng khí chất của hai người lại hoàn toàn khác nhau.

Càng không giống một tiểu thư khuê các được nuôi dưỡng trong kinh thành, quanh người tỏa ra một khí chất phóng khoáng, tự do.

Nhìn người có dung mạo rất giống A Đại trước mắt này, tại sao người chết không phải là nàng ta, không phải là ai khác, mà lại là A Đại chàng yêu nhất, tại sao?

Một luồng lệ khí khó tả dâng lên trong lòng, chàng đưa tay nắm lấy vỏ kiếm, thì thầm lẩm bẩm.

“A Đại thích náo nhiệt nhất, nếu như đưa những người này xuống làm bạn với nàng ấy, liệu nàng ấy có vui hơn một chút không?”

Bùi Huyền bị câu nói này làm cho kinh hãi, hắn ngoái đầu lại mắng nhỏ: “Ngươi điên rồi sao?”

Thấy chàng dường như thực sự muốn động thủ, Bùi Huyền vội vàng giữ chặt Tạ Trường Tịch: “Ân Đại là một người lương thiện như thế, nếu ngươi thực sự làm như vậy, nàng ấy sẽ chỉ cảm thấy đau khổ, cảm thấy áy náy mà thôi.”

Nghe thấy ta sẽ đau khổ, Tạ Trường Tịch mới bình tĩnh lại một chút, lúc này mới buông tay khỏi thanh đao.

A Vân nhìn Tạ Trường Tịch toàn thân đầy lệ khí, có chút sợ hãi nuốt nước bọt: “Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi, người này trông không được bình thường cho lắm.”

Ta đưa mắt nhìn Tạ Trường Tịch với vẻ phức tạp, rồi cùng A Vân rời đi.

Hai thầy trò bước nhanh ra khỏi quán trà.

Thấy người đi rồi, Bùi Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, may mà chưa gây ra họa lớn.

Bây giờ Vệ Thanh Nhai đang nắm quyền, nếu hôm nay không cản kịp để xảy ra đổ máu, Vệ Thanh Nhai chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho Tạ Trường Tịch, vậy thì những kế hoạch bấy lâu nay của họ sẽ đổ sông đổ biển hết.

Bùi Huyền liếc nhìn Tạ Trường Tịch một cái, rồi thở dài.

Từ khi Ân Đại chết, Tạ Trường Tịch ngày càng trở nên điên loạn.

Nhưng hắn rốt cuộc vẫn không nói gì. Hắn có giao tình không cạn với Tạ Trường Tịch, biết chút ít chuyện giữa Tạ Trường Tịch và Ân Đại.

Hắn cũng cảm thấy tiếc nuối thay cho Tạ Trường Tịch, nhưng người cũng đã chết rồi, vô phương cứu vãn, hắn mong Tạ Trường Tịch có thể quên Ân Đại đi để sống tốt phần đời còn lại.

Tạ Trường Tịch nhìn chằm chằm bóng lưng Ân Đại rời đi, như đang suy nghĩ điều gì.

Nàng ta cả người trông có vẻ phóng khoáng, nhưng dáng đi lại rất đoan trang, giống như đã được đào tạo lễ nghi bài bản trong cung.

Hồi lâu, Tạ Trường Tịch nói với Bùi Huyền: “Giúp ta điều tra nàng ta.”