Vài ngày sau, trên buổi chầu sớm, thái giám dõng dạc tuyên đọc chiếu thư lập Ân Mi làm Hoàng hậu. Nhất thời trong triều đình dấy lên một phen sóng to gió lớn, các đại thần nhao nhao dâng tấu, cầu xin Vệ Thanh Nhai thu hồi mệnh lệnh.

Vệ Thanh Nhai không những không nghe lời khuyên can, mà còn đem mấy vị đại thần khuyên can gay gắt nhất lôi ra ngoài chém đầu, khiến cả triều đình trên dưới hoang mang lo sợ, không ai dám khuyên thêm câu nào.

Chương 17

Một quán trà ở kinh thành.

Tạ Trường Tịch ngồi trong phòng bao, đối diện còn có một nam tử mặc cẩm y.

Nam tử đó là hảo hữu của Tạ Trường Tịch, tên Bùi Huyền, là con trai của Hộ bộ Thị lang.

Thường xuyên giúp Tạ Trường Tịch làm một số việc tư, được coi là tâm phúc của chàng, lúc này hai người đang bàn chuyện bí mật.

“Việc Vệ Thanh Nhai lập phi tử của tiên đế làm Hoàng hậu, khiến rất nhiều đại thần trong triều bất mãn. Tạ Trường Tịch, đây có lẽ là một thời cơ tốt.”

Tạ Trường Tịch bưng chén trà trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ, nhàn nhạt nói: “Ừm, không cần vội, chuyện tiên đế đột ngột băng hà ngươi đã điều tra rõ chưa?”

Bùi Huyền đáp: “Trong cung canh phòng nghiêm ngặt, Vệ Thanh Nhai lại quá mức cẩn thận, muốn điều tra rõ chuyện này e là phải cần thêm một thời gian nữa.”

“Ừm, bảo những người trong cung hành sự cẩn thận một chút, đừng để bại lộ.” Tạ Trường Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, theo thói quen đưa tay sờ túi thơm bên hông.

Bùi Huyền gật đầu đáp: “Được.”

Thấy chàng nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần, lại nói: “Ngươi định về rồi sao?”

Tạ Trường Tịch vừa định nói ‘ừ’ thì chợt nghe thấy một tiếng đàn quen thuộc từ dưới lầu vọng lên.

Chàng lao ra khỏi phòng bao, nhìn xuống dưới lầu.

Một nữ tử áo xanh đang ngồi gảy đàn dưới lầu, chính là nữ tử kinh hồng lướt qua ngoài xe ngựa ngày hôm đó.

Không phải ảo giác.

Tim Tạ Trường Tịch đập rộn lên, một ý nghĩ hoang đường nảy sinh trong đầu.

Chàng bất chấp Bùi Huyền đang ngơ ngác đi theo, dùng khinh công bay thẳng đến trước mặt nữ tử đó.

Khuôn mặt ngày đêm nhung nhớ, một lần nữa bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt chàng.

Chàng kích động đến mức toàn thân run rẩy, bất giác tiến lên nắm lấy cổ tay nữ tử đó, ánh mắt ngập tràn sự nhung nhớ, không kìm được mà thốt ra cái tên người trong mộng ngày đêm: “A Đại, là nàng phải không?”

Nhưng nữ tử có dung mạo giống Ân Đại như đúc ấy lại chỉ lạnh nhạt hất tay chàng ra: “Công tử, ngài nhận nhầm người rồi.”

Tạ Trường Tịch sững sờ, bất chợt hoàn hồn.

Đúng vậy, di thể của A Đại vẫn còn trong phủ, sao có thể xuất hiện ở đây.

Dạo gần đây, chàng ngày càng nhớ A Đại hơn.

Nhìn thấy những người phụ nữ có dung mạo giống A Đại, chàng luôn không kiềm được mà nghĩ, tại sao người chết không phải là bọn họ, mà lại là A Đại của chàng.

Một luồng lệ khí khó tả dâng lên trong lòng, chàng đưa tay nắm lấy vỏ kiếm, thì thầm lẩm bẩm.

“A Đại thích náo nhiệt nhất, nếu như đưa những người này xuống làm bạn với nàng ấy, liệu nàng ấy có vui hơn một chút không?”

Ta trọng sinh rồi.

Trọng sinh vào một nữ tử tên là Lê Thanh Ca.

Lê Thanh Ca là con gái của một thương nhân giàu có ở phương Nam, và có bảy phần dung mạo giống hệt ta lúc trước.

Khi ta xuyên không đến, Lê Thanh Ca thật đã chết đuối.

Kiếp trước cứ như một giấc mộng đối với ta, cho đến tận bây giờ mới coi như tỉnh giấc.

Cứ như vậy, ta sống tiếp dưới thân phận và cái tên Lê Thanh Ca.

Mẹ của Lê Thanh Ca sinh nàng ra thì qua đời, Lê lão gia một tay nuôi nấng Lê Thanh Ca từ nhỏ, cũng không đi bước nữa.

Lê lão gia tuy rất bận, nhưng mỗi lần đi buôn bán về đều mang cho Lê Thanh Ca những món đồ mới lạ.

Đôi khi đi buôn xa ngày, ông cũng dẫn ta theo.

Kiếp trước ta bị giam lỏng trong chốn khuê các, tuy được nuôi dưỡng trong nhung lụa nhưng chưa từng ra khỏi kinh thành.

Bây giờ đi theo Lê phụ thân, ta đã mở rộng tầm mắt không ít, mới thực sự nhận thức được trời cao đất rộng, non sông bao la.

Nửa năm nay, ta sống tự do tự tại, những chuyện kiếp trước cũng dần phai nhạt.

Ngay khi ta tưởng rằng những ngày tháng cứ thế bình yên trôi qua, thì tin dữ truyền đến.

Lê lão gia đổ bệnh.

Căn bệnh này là do tích tụ lâu năm, hơn nữa lại ập đến rất dữ dội.

Ta đã mời tất cả các đại phu trong thành, còn dán cáo thị khắp nơi, treo thưởng hậu hĩnh để mời đại phu.

Những đại phu đến chữa bệnh, ai nấy đều lắc đầu nói không chữa được.

Nhưng có một vị đại phu lại nói: “Lê tiểu thư, ta khuyên cô bây giờ hãy đưa lão gia lên kinh thành tìm danh y, biết đâu còn một tia hy vọng.”

Kinh thành…

Hai chữ này như sấm sét nổ bên tai ta, nhất thời tâm thần dao động, những cảm xúc bị ta cố tình chôn giấu dưới đáy lòng, giờ đây lại ùa về.

“Biết rồi, A Vân, đi tiễn các vị đại phu.”

“Vâng, tiểu thư.”

Không biết có phải trùng hợp hay không, tính tình của A Vân rất giống A Bích. Lúc ta mới xuyên không đến, nàng đã khiến lòng ta được an ủi không ít.

Ta đẩy cửa phòng, mùi thuốc đắng chát từ trong phòng bay ra.

Trên chiếc giường trong phòng có một người sắc mặt nhợt nhạt đang nằm, khuôn mặt đầy nếp nhăn, vẻ mặt tang thương.