Lách qua nàng ta tiếp tục bước đi, chợt nhớ ra điều gì đó, chàng dừng lại: “Mấy ngày tới, ta sẽ viết một bức hưu thư cho cô. Về sau ở kinh thành, cô muốn đi hay ở tùy cô, nhưng giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa.”

Nghe xong, Thẩm Lê chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, sự oán hận mãnh liệt xộc thẳng lên não. Nàng ta thẫn thờ quay đầu lại, gào lên với Tạ Trường Tịch: “Tại sao? Con tiện nhân Ân Đại đó rốt cuộc có điểm gì tốt, chết lâu như vậy rồi mà ngài vẫn còn si tình đến thế?”

“Lúc Ân Đại vứt bỏ ngài, rõ ràng là ta luôn ở bên cạnh ngài. Lúc ngài vì ả mà ốm nặng, cũng là ta ngày ngày quanh quẩn bên ngài ân cần chăm sóc. Ta vì ngài làm nhiều như vậy, tại sao ngài ngay cả nhìn ta một cái cũng không muốn? Tại sao tại sao tại sao?!”

Nghe những lời trách móc đầy tủi thân của Thẩm Lê, Tạ Trường Tịch đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn nàng ta. Bị những lời lăng mạ của nàng ta kích động, toàn thân chàng toát ra sát khí đằng đằng.

Vì cái chết của Ân Đại, Tạ Trường Tịch bị kích động đến gần như phát cuồng, không cho phép bất cứ ai nói xấu Ân Đại nửa lời trước mặt mình. Cho dù nàng đã chết cũng không được nhắc đến, ai nói người đó lập tức phải trả giá.

Thực ra chàng vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Thẩm Lê. Năm đó khi Thẩm Lê chủ động đề nghị ở lại bên cạnh chàng để trả thù Ân Đại, chàng đã nhận ra tâm tư của Thẩm Lê không hề đơn giản, nhưng lúc đó chàng bị thù hận làm mờ mắt, nên cũng không ngăn cản.

Vì cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình đã làm lỡ dở người ta, nên chàng vẫn luôn dung túng cho Thẩm Lê.

Nhưng cũng chính vì cái thứ tội lỗi ghê tởm này, chàng đã không dưới một lần làm tổn thương Ân Đại.

Nhớ lại những điều này, Tạ Trường Tịch chỉ cảm thấy tim đau thắt lại đến mức ngạt thở.

A Đại của chàng, vì chàng mà không biết đã phải chịu bao nhiêu uất ức trong bóng tối.

“Nàng ấy là người năm đó ta ngày đêm tơ tưởng mới có được, tốt hơn cô một vạn lần, cô lấy tư cách gì mà so sánh với nàng ấy?”

Thẩm Lê bị kích động, nước mắt lập tức tuôn rơi. Nàng ta lao mạnh tới ôm chặt lấy eo Tạ Trường Tịch, giọng điệu hèn mọn: “Tạ Trường Tịch, cầu xin ngài hãy ngoảnh lại nhìn ta đi, Ân Đại cô ta đã chết rồi. Chỉ cần ngài ngoảnh lại nhìn ta một cái, ngài coi ta là cô ta cũng không sao.”

Lời vừa dứt, cổ nàng ta đã bị Tạ Trường Tịch bóp chặt.

Đôi mắt Tạ Trường Tịch đỏ ngầu, sát khí trên người càng nặng nề hơn, giọng điệu như ngậm những mảnh băng vụn: “Cô cũng xứng sao!”

Thẩm Lê bị bóp cổ, thở không ra hơi. Hai tay nàng ta cố gắng gỡ tay Tạ Trường Tịch ra, nhưng sức lực chênh lệch quá lớn. Ngay khi nàng ta sắp chết ngạt.

Tạ lão tướng quân và Tạ phu nhân nghe thấy tiếng động liền bước ra.

“Tạ Trường Tịch, con đang làm cái gì vậy!”

Tạ Trường Tịch lạnh lùng liếc họ một cái, buông Thẩm Lê ra.

Thẩm Lê ngã gục xuống đất, ôm cổ thở hổn hển. Nhìn bóng lưng kiên quyết của Tạ Trường Tịch, trong lòng chỉ cảm thấy thê lương.

Vừa rồi Tạ Trường Tịch thực sự muốn bóp chết nàng ta, chút áy náy cuối cùng của chàng đối với nàng ta cũng đã cạn kiệt.

Hoàng cung.

Trong cung Khôn Ninh, Ân Mi nhắm mắt lười biếng nằm nghiêng trên ghế quý phi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tiều tụy đi nhiều, sắc môi nhợt nhạt, lần sảy thai đó đã làm tổn hại sức khỏe nàng ta rất lớn.

Cung nữ bên cạnh khẽ nói: “Nương nương, dậy uống thuốc thôi ạ.”

“Để đó cho trẫm.”

“Tham… tham kiến Hoàng thượng.” Cung nữ bị Vệ Thanh Nhai đột ngột xuất hiện làm cho giật mình.

Ân Mi đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột ngột mở bừng mắt, để cung nữ phía sau đỡ nàng ta ngồi dậy từ ghế quý phi.

Vệ Thanh Nhai cho cung nhân lui ra ngoài, rất nhanh trong điện chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Ngươi đến đây làm gì?” Dưới đáy mắt Ân Mi tràn ngập sự đề phòng.

Vệ Thanh Nhai không nói gì, chỉ bình thản ngồi xuống bên cạnh nàng ta, bưng bát thuốc lên, dùng thìa múc một chút đưa đến miệng nàng ta, giọng điệu dịu dàng: “Nào, Mi nhi, uống thuốc đi.”

Ân Mi đưa tay hất đổ bát thuốc trong tay hắn xuống đất: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi tự tiện chuyển ta từ cung Vĩnh Hòa đến cung Khôn Ninh này, là có ý đồ gì?”

“Trẫm muốn nàng làm Hoàng hậu của trẫm. Chuyện nàng phản bội trẫm trước đây, trẫm có thể coi như chưa từng xảy ra. Những gì phụ hoàng không thể cho nàng, trẫm đều có thể đáp ứng tất cả, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở lại bên cạnh trẫm.”

Vệ Thanh Nhai đưa tay ôm Ân Mi vào lòng, bóp cằm nàng ta, định cúi xuống hôn.

Đôi mắt đẹp của Ân Mi trợn trừng, không thể tin nổi đẩy người trước mặt ra, đứng bật dậy: “Vệ Thanh Nhai ngươi điên rồi sao?! Ta là phi tử của phụ hoàng ngươi đấy!”

“Thì đã sao? Nàng vốn dĩ là của ta.” Vệ Thanh Nhai cũng đứng dậy, ánh mắt phủ đầy mây đen, từng bước ép sát.

Ân Mi liên tục lùi về phía sau, trong lòng chỉ cảm thấy thật nực cười.

Vệ Thanh Nhai nắm lấy tay Ân Mi, kéo nàng ta về phía mình, một tay ôm eo thon của nàng ta, cúi đầu cưỡng hôn.