Tạ Trường Tịch theo bản năng nhìn ra bên ngoài. Lúc này, gió thổi tung rèm cửa, cảnh vật bên ngoài hiện rõ.
Một bóng dáng màu xanh quen thuộc lướt qua trước mắt chàng, Tạ Trường Tịch mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn theo bóng dáng đó.
Giây tiếp theo, rèm cửa rủ xuống.
Tạ Trường Tịch vội vàng vén rèm lên, nhưng bên ngoài xe làm gì còn bóng dáng nữ tử áo xanh kia.
Trong lòng sốt ruột, chàng nhảy xuống xe ngựa, nhìn dáo dác xung quanh, không có ai.
Nữ tử áo xanh giống như đã bốc hơi khỏi thế gian, cứ như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của chàng.
Tạ Trường Tịch không can tâm hỏi người đánh xe: “Vừa nãy ngươi có thấy một nữ tử mặc áo xanh đi ngang qua trước mũi xe không?”
Người đánh xe nhìn hành động kỳ lạ của chàng, vẻ mặt ngơ ngác: “Không… không thấy ạ.”
Ánh sáng le lói dưới đáy mắt Tạ Trường Tịch, dần dần vụt tắt.
Cảnh tượng chân thực đến thế vừa rồi, thực sự chỉ là ảo giác sao?
Chàng đè nén sự xúc động trong lòng, lại trở về dáng vẻ mặt không biểu cảm: “Về phủ.”
Tạ trạch.
Tạ Trường Tịch bước xuống xe ngựa, một chân vừa bước qua ngưỡng cửa, đã bị người ta gọi lại.
“Tướng quân.”
Tạ Trường Tịch quay đầu lại, nhìn thấy người đến, nhíu mày: “Cô đến đây làm gì?”
Thần sắc Thẩm Lê cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ. Nàng ta dùng ánh mắt tham lam quan sát khuôn mặt Tạ Trường Tịch, lẩm bẩm: “Thẩm Lê đã rất lâu không được gặp tướng quân rồi.”
Tạ Trường Tịch bị ánh mắt của nàng ta nhìn đến khó chịu, thấy nàng ta không nói chuyện chính, liền quay người muốn đi.
Thấy chàng thực sự định đi, Thẩm Lê vội vàng gọi giật lại: “Tướng quân, lần này Thẩm Lê đến là phụng mệnh của Tạ phu nhân.”
Thấy chàng dừng bước, Thẩm Lê nói tiếp: “Phu nhân nói ngài đã rất lâu không về, bà ấy vô cùng nhớ mong, muốn đêm nay ngài về nhà ăn một bữa cơm.”
Tạ Trường Tịch tỏ vẻ do dự, quả thực đã rất lâu chàng không về.
Thẩm Lê thấy chàng do dự, trong lòng khấp khởi mừng thầm, tiếp tục nói: “Phu nhân nói chỉ là ăn một bữa cơm thôi, sẽ không ép ngài ở lại, càng sẽ không nói gì thêm.”
“Được.” Tạ Trường Tịch nhượng bộ.
Sau khi Thẩm Lê rời đi, Tạ Trường Tịch tắm rửa sạch sẽ, đi đến trước cửa phòng Ân Đại.
Đúng lúc A Bích đẩy cửa bước ra.
“Vệ Thanh Nhai đăng cơ rồi?”
Bước chân Tạ Trường Tịch khựng lại, ánh mắt tàn nhẫn: “Ta sẽ không để hắn sống yên ổn, rất nhanh thôi, hắn sẽ phải chôn cùng A Đại.”
A Bích không nói gì, im lặng rời đi.
Trong phòng.
Tạ Trường Tịch động tác thuần thục lau người cho Ân Đại, giữa hai hàng lông mày ngập tràn sự quyến luyến. Chàng dùng giọng điệu dịu dàng nói: “A Đại, hôm nay hình như ta nhìn thấy nàng rồi, đó không phải là ảo giác đúng không?”
“Có phải nàng vẫn còn hận ta không? Cho nên mới cố tình xuất hiện trước mặt ta, rồi lại biến mất?”
“Dạo này nàng cũng không đến báo mộng cho ta nữa, A Đại, ta nhớ nàng quá, cầu xin nàng, đến gặp ta đi được không…”
“Cho dù nàng có hận ta cũng được…”
……
Chương 16
Tạ phủ, chạng vạng tối.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau cái chết của Ân Đại, người nhà họ Tạ cùng ngồi ăn cơm trên một bàn.
Tạ lão tướng quân cũng không tính toán chuyện Tạ Trường Tịch dọn ra ngoài ở riêng nữa. Ngoại trừ Tạ Trường Tịch, trên mặt những người khác đều vương nét vui vẻ.
Trong lúc không khí trên bàn ăn đang hòa thuận, vui vẻ, Tạ phu nhân hoàn toàn quên mất lời dặn dò Thẩm Lê truyền đạt trước đó, lên tiếng: “Tịch nhi à, con mau dọn về ở đi, bên ngoài sao tốt bằng ở nhà được, hơn nữa làm gì có ai cưới tân nương tử về nhà rồi lại tự mình dọn ra ngoài ở, thật là quá đáng.”
Sắc mặt Thẩm Lê biến đổi, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Trường Tịch, sắc mặt chàng quả nhiên đã sầm xuống.
Tạ phu nhân không hề nhận ra, vẫn tiếp tục lải nhải. Bà không biết những chuyện điên rồ mà Tạ Trường Tịch đã làm, chỉ tưởng rằng chàng và Thẩm Lê cãi nhau: “Vợ chồng thì có mâu thuẫn gì cơ chứ, làm ầm ĩ đến mức con nhất định phải tự mình dọn ra ngoài ở. Con làm như vậy bên ngoài không biết có bao nhiêu kẻ đang chê cười A Lê đấy.”
Tạ Trường Tịch lạnh lùng liếc Thẩm Lê một cái, đặt đũa xuống: “Gọi con về, chỉ để nói chuyện này thôi sao?”
Thẩm Lê bị cái nhìn đó làm cho toàn thân cứng đờ. Nàng ta vội vàng kéo tay áo Tạ phu nhân dưới gầm bàn, muốn bà đừng nói nữa.
Ngay cả Tạ lão tướng quân cũng nhận ra bầu không khí bất ổn, lên tiếng khuyên can: “Phu nhân!”
Nhưng Tạ phu nhân lại bị thái độ này của chàng chọc tức, hoàn toàn không để ý: “Hừ, cái đứa nhỏ này, con ăn nói kiểu gì vậy. Ta biết con vì cái chết của Ân Đại, cho nên mới lỡ cãi nhau với A Lê, nhưng bây giờ chuyện cũng đã qua lâu rồi, cần gì phải vì một người chết mà làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng các con.”
Câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt Tạ Trường Tịch âm trầm đến mức có thể vắt ra nước. Chàng không thể ngồi lại thêm được nữa, quay người bỏ đi.
Sắp đi đến cổng lớn, Thẩm Lê đuổi theo.
Nàng ta thở hồng hộc chặn Tạ Trường Tịch lại: “Tướng quân, những lời đó không phải do ta bảo phu nhân nói.”
Tạ Trường Tịch lạnh lùng nhìn nàng ta: “Không liên quan đến ta.”