Thẩm Lê là kẻ đáng ngờ nhất, nhưng cũng không có bằng chứng chứng minh là nàng ta làm. Bây giờ có đi hỏi bọn thị vệ kia thì cũng bằng thừa.
Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều nên cảm thấy may mắn vì ngọn lửa đã được dập tắt kịp thời, nếu không Tạ Trường Tịch cũng không biết mình có thể làm ra chuyện gì.
“Vậy yến tiệc Tết Thượng Nguyên lần đó, là trùng hợp, hay là cố ý làm bậy?”
Thẩm Lê mở to hai mắt, toàn thân cứng đờ, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không nói nên lời.
Tạ Trường Tịch không đợi nàng ta trả lời, quay lưng bỏ đi.
Đây coi như là một lời cảnh cáo.
Thẩm Lê nghe ra được, nhưng nàng ta không hề có chút hối hận nào, chỉ hận ngọn lửa hôm nay cháy không đủ lớn, sự oán hận nơi đáy mắt càng thêm nồng đậm.
Trải qua chuyện này, Tạ Trường Tịch dọn hẳn ra ở lì tại biệt viện đó, đợi viện trong Tạ phủ sửa xong cũng không chịu về.
Tạ lão tướng quân và Tạ phu nhân đã đến mấy bận, đều không thể gọi chàng về.
Ngoại trừ việc thiết triều mỗi ngày, không có chuyện gì lớn chàng tuyệt đối không ra khỏi cửa.
Và mỗi lần ra khỏi cửa, chàng lại hận không thể treo thi thể Ân Đại lên người, để nàng luôn ở trong tầm mắt của chàng mọi lúc mọi nơi, có như vậy chàng mới yên tâm.
A Bích lúc mới nhìn thấy thi thể tiểu thư, đã bị hành động điên cuồng này của Tạ Trường Tịch làm cho kinh hãi, nhưng khi nhìn thấy sự điên cuồng nơi đáy mắt chàng, nàng vẫn không nói gì, ngầm đồng tình với hành vi điên rồ của Tạ Trường Tịch.
Nàng cũng đã quen với việc mỗi ngày lặng lẽ chải đầu cho Ân Đại, thay y phục cho nàng.
Người chết thì có gì mà phải thay y phục chứ, A Bích không biết, chỉ biết tiểu thư nhà nàng rất ưa sạch sẽ.
Dần dần, hai kẻ điên cuồng đã hình thành một sự ăn ý ngầm.
Chương 15
Chạng vạng tối hôm đó, A Bích thay cho Ân Đại một bộ y phục sạch sẽ. Vừa thấy Tạ Trường Tịch bưng một chậu nước nóng bước vào, nàng liền biết ý lui ra ngoài.
Nàng thay y phục, chải tóc cho Ân Đại, Tạ Trường Tịch thì lau người cho nàng, chỉ lau phần trên, phần còn lại sẽ do A Bích làm.
Sau khi lau người xong, Tạ Trường Tịch sẽ nắm tay Ân Đại, trò chuyện cùng nàng, dù không ai đáp lại, chàng cũng có thể lảm nhảm một mình rất lâu.
Những ngày tháng bình yên như vậy kéo dài khoảng gần nửa năm.
Và không biết Tạ Trường Tịch lấy từ đâu ra một phương thuốc cổ xưa, lại có thể giữ cho thể xác lâu ngày không bị thối rữa đến thế.
Sau khi Thái tử nhận ra Tạ Trường Tịch đang âm thầm dòm ngó mình, hắn liền thu liễm lại, cho đến nay vẫn chưa để Tạ Trường Tịch nắm được thóp.
Tuy nhiên Tạ Trường Tịch lại không hề nôn nóng, thi thoảng trên triều đường lại buông lời châm chọc Vệ Thanh Nhai vài câu.
Ngoài mặt Vệ Thanh Nhai cười trừ không nói, ra vẻ tốt tính, nhưng trong bóng tối lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Đông cung.
Thân tín của Thái tử tức giận nhảy dựng lên: “Tạ Trường Tịch đúng là ngông cuồng, trước mặt bá quan văn võ mà không thèm nể mặt Điện hạ chút nào.”
“Thôi đi, chẳng qua chỉ là một thằng hề nhảy nhót. Chuyện ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi?” Ân Quý phi đã mang thai năm tháng, Vệ Thanh Nhai không thể chờ đợi thêm nữa, trong đôi mắt cụp xuống của hắn xẹt qua một tia sát ý.
“Đã an bài xong xuôi, đêm nay Điện hạ cứ chờ tin tốt đi.”
“Tốt!” Đôi mắt hẹp dài bạc tình của Vệ Thanh Nhai khẽ nheo lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nắm chắc phần thắng.
Ngày hôm sau, các đại thần trong triều vừa tỉnh giấc, đã nhận được một tin tức khiến ai nấy đều biến sắc.
Trong cung truyền ra tin báo: Hoàng đế hôm qua đột ngột tâm mạch tắc nghẽn, băng hà tại tẩm cung. Trước khi chết, truyền ngôi lại cho Thái tử Vệ Thanh Nhai.
Quý phi Ân Mi vì quá đau buồn dẫn đến sảy thai, hiện đang tĩnh dưỡng ở hậu cung.
Tin tức vừa ban ra, triều đình rúng động. Một vài vị đại thần cảm thấy sự việc có điều khuất tất, tìm đến trước mặt Thái tử, nhưng không biết Thái tử dùng thủ đoạn gì mà những vị đại thần đó rất nhanh sau đó bặt vô âm tín.
Tạ Trường Tịch nhận được tin chỉ cười một nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập sát ý khát máu.
Đại điển đăng cơ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Vệ Thanh Nhai khoác lên mình chiếc long bào, giữa hai hàng lông mày đầy vẻ kiêu ngạo của kẻ chiến thắng. Hắn ung dung đứng bên ngai vàng, nhận sự triều bái của bá quan văn võ.
“Thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
“Chư vị ái khanh bình thân.”
Vệ Thanh Nhai vung tay, quay người ngồi xuống ngai vàng.
Tạ Trường Tịch đứng rõ ràng trong hàng ngũ, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn kẻ đang đắc ý trên ngai vàng, khinh bỉ đảo mắt đi chỗ khác.
Sau khi đại điển kết thúc, Tạ Trường Tịch ngồi xe ngựa về phủ.
Xe ngựa chạy trên đường, Tạ Trường Tịch ngồi trong xe, nét mặt không chút biểu cảm, nhưng tay lại không ngừng vò nắn túi thơm bên hông, lộ ra vài phần nôn nóng.
Giữa trưa hè oi ả, hiếm hoi hôm nay lại nổi lên một trận gió, mang đến cho bách tính đang chịu trận dưới cái nắng thiêu đốt chút xíu dễ chịu.
Đầu phố văng vẳng tiếng rao hàng: “Ai mua hồ lô đường không~”