Thẩm An quỳ dưới đất.
Toàn thân run rẩy.
Đúng vậy.
Ta đã tra rồi.
Của hồi môn của Thẩm Uyên sở dĩ thiếu nhiều như vậy…Ngoài phần bị Nội vụ phủ Đông cung điều đi.
Còn có một khoản lớn…Bị Thẩm Đình Viễn âm thầm rút mất.
Danh nghĩa là:
“Tạm thời giữ hộ.”
Nhưng thực tế…Đã tiêu sạch từ lâu.
Tiêu vào đâu?
Tiêu vào người mẹ của Thẩm Oanh — con sủng thiếp kia.
Tiêu vào việc lôi kéo quan viên, mua chuộc quan hệ.
Tiêu vào tham vọng chính trị của chính Thẩm Đình Viễn.
Thẩm Uyên trong mắt Thẩm Đình Viễn vốn chỉ là một cây tiền thụ.
Trước khi gả đi thì vắt kiệt của hồi môn.
Sau khi gả đi thì tiếp tục vắt kiệt giá trị lợi dụng.
Ta không hận Thẩm Đình Viễn.
Bởi vì ta không phải Thẩm Uyên thật sự.
Nhưng ta cảm thấy… không đáng thay cho o’tc/ay nàng.
“Về đi.”
Ta nói.
“Con đường của Thẩm gia là do phụ thân tự mình chọn.”
Thẩm An khóc lóc rời đi.
Chuyện này truyền đến tai Tiêu Vọng Dục, hắn im lặng rất lâu.
Có lẽ hắn cho rằng ta nhất định sẽ đến cầu hắn.
Dù sao Thẩm gia cũng là nhà mẹ đẻ của ta, Thẩm Đình Viễn lại là phụ thân ruột thịt.
Trong nhận thức của hắn, Thẩm Uyên hẳn sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ Thẩm gia.
Giống hệt như trong nguyên tác.
Nhưng ta không làm vậy.
Sau đó Vương Phúc nói với Thanh Hà, đêm hôm ấy Tiêu Vọng Dục ngồi trong thư phòng suốt cả đêm.
Hắn chỉ nói một câu:
“Cô trước kia… có phải chưa từng thật sự nhìn rõ nàng hay không?”
Cuối cùng vụ án của Thẩm gia cũng không bị lật lại hoàn toàn.
Hoàng đế nể tình Thẩm Đình Viễn nhiều năm có công, nên không tịch thu gia sản.
Nhưng chức Thừa tướng của hắn bị bãi miễn, giáng xuống làm một chức nhàn tản ngũ phẩm.
Thẩm gia từ thế gia đứng đầu kinh thành…Rơi thẳng xuống thành một nhà quan nhỏ hạng mạt.
Trước cửa phủ vắng lặng, xe ngựa thưa thớt.
Những môn sinh cố cựu năm xưa đều tránh xa như tránh dịch.
Thẩm Oanh bị vội vã gả cho một võ quan ngoại địa, xem như “giữ lại một con đường sống”.
Nghe nói hôm xuất giá nàng khóc đến tê tâm liệt phế, sống ch /ết không chịu lên kiệu.
Ta không đi tiễn.
18
Từ tháng tư đến tháng năm, ta vẫn luôn làm hai việc.
Việc thứ nhất.
Kinh doanh cửa tiệm.
Tiệm lụa ở phía đông thành đã bắt đầu có lãi.
Ta bảo Thanh Tùng tìm một chưởng quỹ có kinh nghiệm đến quản lý việc thường ngày.
Còn ta chỉ phụ trách định hướng và xem sổ sách.
Hai tháng trôi qua, đã lãi ròng hơn hai trăm lượng bạc.
Việc thứ hai.
Tích lũy chứng cứ.
Những việc Tô Vãn Nguyệt làm trong Đông cung — lôi kéo cung nhân, âm thầm dò xét, mua chuộc tai mắt — đều được Triệu ma ma ghi lại từng việc một.
Viết kín ba trang giấy.
Những chứng cứ này tạm thời ta chưa dùng đến.
Nhưng khi thời khắc then chốt đến…
Chúng sẽ trở thành lá bài cuối cùng của ta.
19
Tháng sáu.
Thời tiết bắt đầu oi bức.
Quan hệ giữa Tiêu Vọng Dục và Tô Vãn Nguyệt xuất hiện một vết rạn rõ ràng.
Nguyên nhân bắt đầu từ một bức thư.
Khi Tiêu Vọng Dục đang xử lý chính vụ, hắn vô tình phát hiện Tô Vãn Nguyệt có thư từ qua lại với một mưu sĩ của Nhị hoàng tử.
Nội dung thực ra không phải chuyện gì lớn.
Chỉ là vài lời thăm hỏi xã giao.
Nhưng đối với Tiêu Vọng Dục, chuyện này không thể chấp nhận.
Tô Vãn Nguyệt là người của hắn.
Người của hắn…Sao có thể có liên hệ với đối thủ chính trị của hắn?
Tô Vãn Nguyệt giải thích:
“Đó là cố giao của phụ thân ta lúc sinh thời. Mỗi dịp lễ tết chỉ thăm hỏi đôi câu, tuyệt đối không có ý khác.”
Tiêu Vọng Dục có tin không?
Có lẽ tin.
Cũng có lẽ không.
Nhưng thứ gọi là tín nhiệm, một khi đã xuất hiện vết nứt…Thì sẽ không bao giờ trở lại như ban đầu nữa.
Tiêu Vọng Dục bắt đầu sai người âm thầm theo dõi động tĩnh của Tô Vãn Nguyệt.
Sau đó hắn phát hiện ra càng nhiều chuyện hơn.
Tô Vãn Nguyệt âm thầm qua lại thân thiết với vài vị phu nhân của các đại thần.
Trong lời nói luôn khéo léo dò hỏi tình hình triều đình.
Tô Vãn Nguyệt còn mua chuộc hai tiểu thái giám trong Đông cung. Sai họ báo lại hành trình mỗi ngày của Tiêu Vọng Dục, cùng những người hắn gặp.
Thậm chí trong Thanh Huy Các, nàng ta còn cất giấu những thứ không nên tồn tại.
Vài bản sao của mật thư.
Vài tấm bản đồ bố cục các phủ đệ trong kinh thành.
Tiêu Vọng Dục là người thế nào?
Hắn là Trữ quân của Đại Uyên.
Một kẻ sinh ra đã sống giữa quyền mưu triều chính.
Những thứ kia vừa xuất hiện trước mắt hắn, hắn lập tức hiểu ra —Tô Vãn Nguyệt không đơn giản.
Ngay từ đầu đã không đơn giản.
Nàng ta tiếp cận Tiêu Vọng Dục, tuyệt không chỉ vì “tình cũ” hay “ái mộ”.
Phía sau nàng ta…Có người đang thao túng.
Tiêu Vọng Dục nổi giận.
Nhưng hắn không lập tức phát tác.
Bởi vì hắn còn cần tra rõ rốt cuộc kẻ đứng sau Tô Vãn Nguyệt là ai.
Trong khoảng thời gian ấy, số lần Tiêu Vọng Dục đến viện của ta càng ngày càng nhiều.
Không phải đến than thở.
Hắn không phải loại người như vậy.
Chỉ là đến ngồi một lúc.
Có khi uống một chén trà.
Có khi chẳng nói câu nào, ngồi một lát rồi rời đi.
Có một lần, hắn đột nhiên hỏi ta:
“Ngươi có phải từ lâu đã biết Tô Vãn Nguyệt có vấn đề?”
Ta không phủ nhận.
Cũng không thừa nhận.
“Điện hạ.”
Ta nói.
“Thần thiếp chỉ biết một điều.”
“Nếu một người thật lòng đối tốt với ngươi…”
“Thì sẽ không cần dẫm lên người khác để chứng minh ớ.t thì c-ay.”
Tiêu Vọng Dục trầm mặc rất lâu.
“Là lỗi của cô.”
Đây là lần thứ hai hắn nói câu ấy.
Nhưng khác với lần trước.
Lần này trong giọng nói của hắn có hối ý thật sự.
Không phải kiểu hối hận của kẻ biết mình sai nhưng vẫn không muốn sửa.
Mà là kiểu hối hận của người cuối cùng cũng nhìn rõ mình đã ngu xuẩn đến mức nào.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt phức tạp.
Có áy náy.
Có mê mang.
Có không cam lòng.
Còn có vài thứ…Ta không muốn nhìn thấy.
“Thẩm Uyên…”
“Điện hạ.”
Ta cắt lời hắn.
“Đêm đã khuya.”
Hắn khựng lại một chút.
Sau đó cười khổ.
“Ngươi lúc nào cũng đuổi cô đi…cô c.a’y ớ-t lắm sao”
“Bởi vì thư phòng của điện hạ thoải mái hơn viện của thần thiếp nhiều.”