Hắn bật cười.

Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười.

Không phải nụ cười giả tạo trên triều đường.

Cũng không phải nụ cười dịu dàng dành cho Tô Vãn Nguyệt.

Mà là một nụ cười thật sự xuất phát từ lòng.

Nói thật.

Khi hắn cười…Quả thực rất đẹp.

Nhưng đẹp…Không phải là lý do để ta ở lại.

20

Tháng bảy.

Tô Vãn Nguyệt bị cấm túc.

Tiêu Vọng Dục đã tra ra kẻ đứng sau nàng ta.

Không phải Nhị hoàng tử.

Mà là một thế lực còn lớn hơn.

Cụ thể là ai, Tiêu Vọng Dục không nói với ta.

Ta cũng không hỏi.

Chuyện triều chính…Ta không muốn nhúng tay.

Ngày Tô Vãn Nguyệt bị cấm túc, nghe nói nàng ta khóc đến lê hoa đới vũ, quỳ trước mặt Tiêu Vọng Dục nói:

“Điện hạ, tất cả những gì Vãn Nguyệt làm… đều là vì điện hạ…”

Tiêu Vọng Dục chỉ nói một câu:

“Từ hôm nay trở đi, người trong Thanh Huy Các không được bước ra khỏi viện nửa bước.”

Đến lúc này Tô Vãn Nguyệt cuối cùng cũng không diễn nữa.

Nàng ta xé bỏ lớp mặt nạ yếu đuối.

Cười lạnh nói:

“Tiêu Vọng Dục, ngươi tưởng Thẩm Uyên là thứ tốt đẹp gì sao?”

“Nàng ta đã sớm không còn yêu ngươi nữa!”

“Nàng ta mua cửa tiệm ở phía đông thành.”

“Nàng ta tích bạc…”

“Nàng ta đang chuẩn bị chạy trốn!”

Đây là đòn phản kích cuối cùng của Tô Vãn Nguyệt.

Kéo ta xuống nước.

Sau khi trở về, Tiêu Vọng Dục trầm mặt ngồi xuống đối diện ta.

“Tiệm lụa ở phía đông thành…”

“Là của ngươi?”

Ta không hề hoảng.

Bởi vì ngày này…Ta đã chờ rất lâu rồi.

“Phải.” Ta nói.

“Vì sao?”

“Để sống.”

Tiêu Vọng Dục nhíu mày.

“Ở Đông cung…” “Ngươi có gì mà không sống nổi?”

“Điện hạ.” Ta đặt chén trà trong tay xuống, nhìn hắn thật nghiêm túc.

“Thần thiếp muốn nói với điện hạ một chuyện. Chuyện này… thần thiếp đã suy nghĩ rất lâu rồi.”

“Chuyện gì?”

“Hòa ly.”

Hai chữ vừa rơi xuống, cả căn phòng bỗng im phăng phắc.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng ve kêu ngoài cửa sổ.

Sắc mặt Tiêu Vọng Dục từ kinh ngạc chuyển sang không thể tin nổi, rồi từ không thể tin nổi…Biến thành thứ gì đó giống như phẫn nộ.

Không.

Không phải phẫn nộ.

Mà là — hoảng loạn.

“Ngươi… vừa nói gì?”

Giọng hắn trầm xuống.

“Thần thiếp muốn hòa ly.”

Ta lặp lại một lần nữa, giọng điệu bình tĩnh.

“Vì sao?”

“Bởi vì thần thiếp không muốn ch /ết.”

Tiêu Vọng Dục đột ngột ngẩng đầu.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:

“Điện hạ, ngài có biết trong cuộc hôn nhân này… thần thiếp đã nhìn thấy điều gì không?”

“Thần thiếp nhìn thấy một người phụ nữ, kể từ ngày bước vào Đông cung, từng chút từng chút một bị tiêu hao.”

“Tình yêu của nàng.”

“Lòng tự trọng của nàng.”

“Của hồi môn của nàng.”

“Sức khỏe của nàng.”

“Tất cả đều bị tòa Đông cung này hút cạn từng chút một.”

“Nàng yêu ngài, nên nàng nhẫn nhịn.”

“Nàng vì đại cục, nên nàng nhường nhịn.”

“Nàng luôn nghĩ rằng chỉ cần mình đủ tốt, đủ kiên nhẫn, đủ hiểu chuyện…”

“Thì một ngày nào đó ngài sẽ nhìn thấy nàng.”

“Nhưng ngài không hề nhìn thấy.”

Sắc mặt Tiêu Vọng Dục từng chút từng chút một trắng bệch.

“Cho đến cuối cùng…”

“Nàng không còn lại gì nữa.”

Ta đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ánh hoàng hôn ngoài kia.

“Điện hạ.”

“Thần thiếp không muốn đi đến bước đó.”

“Cho nên thần thiếp chọn rời đi… khi vẫn còn kịp.”

Sau lưng ta im lặng rất lâu.

Rồi ta nghe thấy giọng của Tiêu Vọng Dục.

Rất thấp.

Khàn khàn.

“Nếu… cô nói cô sẽ thay đổi thì sao?” o.t cảm ơn Cửu Tỷ.

Ta không quay đầu lại.

“Điện hạ còn nhớ đêm cuối tháng Chạp năm ấy không?”

“Đêm đó thần thiếp quỳ trước điện của ngài.”

“Tuyết rơi suốt hai canh giờ.”

“Trong điện đèn đuốc sáng trưng.”

“Ngài đang cùng Tô Vãn Nguyệt nói cười.”

“Đêm hôm đó, đầu gối của Thẩm Uyên ta quỳ đến phát bệnh cũ.”

“Sau này mỗi khi trời mưa âm u… đều sẽ đau.”

“Mà phản ứng của ngài khi ấy là gì?”

“Là bảo nàng đem cây trâm… tặng cho một nữ nhân khác.”

Hơi thở của Tiêu Vọng Dục trở nên nặng nề.

Ta xoay người lại nhìn hắn.

“Điện hạ.”

“Cái gọi là ‘thay đổi’ mà ngài nói…”

“Chỉ là vì Tô Vãn Nguyệt đã không còn được nữa, nên ngài mới nhớ tới thần thiếp.”

“Như vậy không gọi là thay đổi.”

“Chỉ có thể gọi là — ngài không còn lựa chọn nào khác.”

Tiêu Vọng Dục há miệng, nhưng không nói được lời nào.

Bởi vì hắn biết.

Ta nói đều là sự thật.

Nếu Tô Vãn Nguyệt không xảy ra chuyện.

Nếu nàng ta vẫn là vầng bạch nguyệt quang dịu dàng thuần khiết trong lòng hắn…Hắn có đến viện của ta ngồi hay không?

Hắn có nói “là lỗi của cô” hay không?

Hắn có đêm khuya gõ cửa viện của ta hay không?

Sẽ không.

Hắn bắt đầu “nhìn thấy” Thẩm Uyên, không phải vì hắn đột nhiên biết yêu thương.

Mà là vì…Hắn đã mất đi Tô Vãn Nguyệt.

“Điện hạ.”

“Thần thiếp không làm đường lui của bất kỳ ai.”

Khi nói ra câu này, tâm trạng ta rất bình tĩnh.

Không có hận.

Không có oán.