16

Thời gian trôi đến tháng ba.

Mùa xuân đã đến, kinh thành vạn vật hồi sinh, đào hoa trong Đông cung nở rực một góc trời.

Những ngày của Tô Vãn Nguyệt cũng bước vào thời khắc tốt đẹp nhất — ít nhất nhìn bề ngoài là như vậy.

Tiêu Vọng Dục đối với nàng ta vẫn rất tốt.

Thường xuyên đến Thanh Huy Các ngồi một lúc, thỉnh thoảng còn tặng vài món đồ nhỏ.

Trong triều đã có không ít người bắt đầu bàn tán rằng, e rằng Thái tử sắp nạp Tô Vãn Nguyệt làm trắc phi.

Nhưng trong âm thầm, tình hình đang dần thay đổi.

Bởi vì khi không còn Thẩm Uyên làm “kẻ phản diện” để đối chiếu, hình tượng “thuần lương thiện lương” của Tô Vãn Nguyệt bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Trước kia, sự thiện lương của nàng ta là nhờ so sánh mà nổi bật.

Thẩm Uyên ghen tuông, nàng ta rộng lượng.

Thẩm Uyên keo kiệt, nàng ta bao dung.

Thẩm Uyên ngang ngược, nàng ta dịu dàng.

Nhưng bây giờ Thẩm Uyên không còn diễn nữa.

Thẩm Uyên trở nên rộng rãi, đoan trang, tiến lui đúng mực.

Vậy thì sự “rộng lượng” của Tô Vãn Nguyệt lại trở nên… không còn cần thiết.

Quan trọng hơn là—Khi Thẩm Uyên không còn là đối thủ của Tô Vãn Nguyệt, những thủ đoạn nhỏ của nàng ta cũng không còn mục tiêu để sử dụng.

Mà một người không có đối thủ…Rất dễ lộ ra bộ mặt thật.

Người đầu tiên nhận ra Tô Vãn Nguyệt có vấn đề là quản sự ma ma của Đông cung — Triệu ma ma.

Triệu ma ma là người của Hoàng hậu.

Bà đã ở Đông cung gần nửa đời người, chuyện gì chưa từng thấy?

Bà phát hiện ra rằng tuy Tô Vãn Nguyệt không nắm quyền quản gia, nhưng lại âm thầm lôi kéo cung nhân trong Đông cung.

Thưởng bạc.

Ban ân huệ.

Thậm chí giúp người khác nói đỡ.

Những thủ đoạn như vậy…Không giống việc một “cố nhân của Thái tử” nên làm.

Triệu ma ma đem chuyện này nói với ta.

“Nương nương, tay của Tô cô nương vươn quá dài rồi.”

“Ta biết.”

Ta khẽ gật đầu.

“Ma ma không cần để ý đến nàng ta. Cứ để nàng ta vươn tay.”

“Nhưng mà…”

“Tay vươn càng dài, sơ hở lộ ra càng nhiều.”

Ta nói.

“Ma ma chỉ cần làm một việc — đem tất cả những chuyện nàng ta làm, ghi chép lại từng việc một.”

Triệu ma ma là người thông minh.

Bà lập tức hiểu ý ta.

Ghi lại.

Giữ chứng cứ.

Đợi đến khi thời cơ chín muồi…Tất cả sẽ được lật ra cùng một lúc.

Người thứ hai phát hiện Tô Vãn Nguyệt có vấn đề…Lại chính là Tiêu Vọng Dục.

Nguyên nhân của chuyện này rất nhỏ.

Chỉ là một cung nữ.

Cung nữ đó vốn hầu hạ trong viện của ta, tên là Tiểu Nguyệt.

Tô Vãn Nguyệt hứa hẹn cho nàng ta lợi lộc, kéo nàng ta sang bên mình, sắp xếp vào Thanh Huy Các hầu hạ.

Tiểu Nguyệt cảm kích vô cùng, trở thành tai mắt của Tô Vãn Nguyệt, chuyên đem tin tức bên ta truyền qua cho nàng ta.

Chuyện này ta đã sớm biết.

Ta không vạch trần.

Bởi vì ta cần một “con đường” để truyền tin giả cho Tô Vãn Nguyệt.

Nhưng có một ngày, Tiểu Nguyệt làm một chuyện ngu xuẩn.

Nàng ta trộm một cây trâm vàng trên bàn trang điểm của ta…

Rồi đem đi dâng cho Tô Vãn Nguyệt để lấy lòng.

Cây trâm vàng này là năm ngoái Tiêu Vọng Dục ban thưởng cho ta.

Dù ta chẳng có chút tình cảm nào với những thứ hắn ban, nhưng đồ đã mất…

Dù sao cũng phải có một lời giải thích.

Ta không làm ầm ĩ.

Chỉ bảo Thanh Hà “vô tình” nhắc trước mặt Tiêu Vọng Dục một câu:

“Cây trâm vàng kia không biết để ở đâu mất rồi, tìm mãi cũng không thấy.”

Tiêu Vọng Dục lập tức sai người đi tra.

Kết quả tra đến Tiểu Nguyệt.

Rồi tra đến Thanh Huy Các.

Tô Vãn Nguyệt giải thích:

“Tiểu Nguyệt tự mình cầm đi, ta hoàn toàn không biết. Nàng ta nói là Thái tử phi ban thưởng cho nàng, nên ta liền tin.”

Tiêu Vọng Dục không nói gì.

Nhưng sắc mặt hắn đã thay đổi.

Cây trâm vàng ấy là chính tay hắn ban cho Thái tử phi.

Thái tử phi sao có thể tùy tiện ban lại cho một cung nữ?

Tô Vãn Nguyệt nói mình “tin”.

Là thật sự tin?

Hay là giả vờ tin?

Nếu thật sự tin — vậy nàng ta quá ngu.

Nếu là giả vờ tin — vậy nàng ta quá có tâm cơ.

Bất luận là loại nào…Trong lòng Tiêu Vọng Dục cũng đã bị cắm vào một cái gai.

Từ sau đó, số lần Tiêu Vọng Dục đến Thanh Huy Các rõ ràng ít đi.

Không phải là không đến nữa.

Mà là đến ít hơn.

Như vậy…Đã đủ rồi.

17

Tháng tư.

Triều đình xảy ra một chuyện lớn.

Thẩm Đình Viễn — người cha trên danh nghĩa của ta — bị Ngự sử đàn hặc.

Tội danh là:

“Kết đảng mưu tư, tham ô công quỹ.”

Chuyện này trong nguyên tác cũng từng xảy ra.

Nhưng trong nguyên tác, Thẩm Uyên lập tức chạy đi cầu xin Tiêu Vọng Dục giúp đỡ.

Tiêu Vọng Dục vì nể mặt Thái tử phi nên miễn cưỡng ra tay.

Nhưng điều kiện là Thẩm Uyên phải giúp hắn làm một việc cực kỳ nguy hiểm —

Do thám động tĩnh của Nhị hoàng tử.

Thẩm Uyên đã đồng ý.

Kết quả rơi thẳng vào bẫy của Nhị hoàng tử.

Bị đánh đến nửa sống nửa ch /ết, suýt nữa mất mạng.

Phản ứng của Tiêu Vọng Dục sau đó là:

“Chuyện nhỏ như vậy mà ngươi cũng làm không xong?”

Ghê tởm không?

Dù sao lần này…Ta sẽ không cầu xin hắn.

Thẩm An lại đến.

Lần này không phải mang thư.

Mà là đích thân quỳ xuống.

“Đại tiểu thư! Lão gia bị o/tc’a.y đàn hặc rồi! Người của Đô Sát Viện ngày mai sẽ đến niêm phong phủ! Lão gia nói xin đại tiểu thư nói vài lời trước mặt điện hạ, để điện hạ giữ lại Thẩm gia—”

Ta ngồi trên ghế.

Chậm rãi nhấp một ngụm trà.

“Thẩm An, ngươi về nói lại với phụ thân ta ba câu.”

Thẩm An liên tục gật đầu.

“Đại tiểu thư cứ nói!”

“Thứ nhất.”

“Chuyện của Thẩm gia không liên quan đến ta.”

Sắc mặt Thẩm An lập tức biến đổi.

“Lúc trước khi gả ta vào Đông cung, phụ thân nói thế nào?”

“Ngươi là con gái Thẩm gia, nên phải hy sinh vì Thẩm gia.”

“Bây giờ Thẩm gia gặp chuyện…”

“Lại đến tìm đứa con gái đã bị đem ra hy sinh sao?”

“Đại tiểu thư…”

“Thứ hai.”

“Ta không có năng lực giúp.”

“Điện hạ đối với ta thế nào, cả kinh thành đều biết.”

“Ta đi cầu hắn… e rằng hắn ngay cả gặp cũng không muốn gặp.”

“Nhưng mà…”

“Thứ ba.”

Ta đặt chén trà xuống.

Nhìn thẳng vào mắt Thẩm An.

“Phụ thân có từng nghĩ chưa…”

“Trong số những bạc hắn tham ô kia…”

“Có bao nhiêu là của hồi môn của ta?”