Không có luyến tiếc.

Chỉ có —

Giải thoát.

21

Chuyện hòa ly…Không dễ dàng như vậy.

Tiêu Vọng Dục không lập tức đồng ý.

Cũng không lập tức từ chối.

Hắn rời đi.

Khi rời đi, bước chân của Tiêu Vọng Dục có chút rối loạn.

Đường đường là Trữ quân một nước, vậy mà lúc bước qua bậc cửa còn loạng choạng một chút.

Thanh Hà đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh ấy thì giật mình.

“Tiểu thư… điện hạ… sắc mặt điện hạ khó coi quá.”

“Ừ.”

“Ngài ấy… sẽ đồng ý sao?”

“Không biết.”

Ta nói.

“Nhưng dù hắn có đồng ý hay không… ta cũng sẽ rời đi.”

Nửa tháng tiếp theo, Tiêu Vọng Dục không đến tìm ta.

Nhưng hắn đã làm vài việc.

Việc thứ nhất.

Tất cả của hồi môn bị dời đi của ta… hắn đều lấy lại hết.

Không thiếu một món.

Việc thứ hai.

Hắn thay toàn bộ quản sự của Nội vụ phủ Đông cung.

Những khoản bạc còn thiếu trong sổ sách… đều được bù đủ cho ta.

Việc thứ ba.

Hắn sai Vương Phúc mang đến một phong thư.

Bức thư rất ngắn.

Chỉ có một câu.

“Cho ớ/t c-ay cô một tháng thời gian.”

Ta nhìn bức thư ấy rất lâu.

“Thanh Hà, ngươi nghĩ hắn có ý gì?”

“Tiểu thư… nô tỳ cảm thấy… điện hạ muốn vãn hồi người.”

“Ta biết.”

Ta nói.

“Ta muốn hỏi là — trong một tháng ấy, hắn định làm gì?”

Câu trả lời cho câu hỏi đó…Trong một tháng sau đó, dần dần hiện ra.

Ngày mồng ba tháng tám.

Tiêu Vọng Dục dâng một tấu chương lên Hoàng đế, xin bãi bỏ toàn bộ đãi ngộ của Tô Vãn Nguyệt trong Đông cung, đồng thời trục xuất nàng ta khỏi Đông cung.

Lý do là:

“Cấu kết ngoại thần, mưu đồ bất chính.”

Hoàng đế chuẩn tấu.

Tô Vãn Nguyệt bị hai cấm quân áp giải ra khỏi cổng lớn Đông cung.

Trước khi rời đi, nàng ta quay đầu lại nhìn một lần.

Ánh mắt đầy oán hận, gần như có thể hóa thành thực thể.

Nhưng…Không còn ai quan tâm nữa.

Ngày mười tháng tám.

Trước mặt toàn bộ văn võ bá quan, Tiêu Vọng Dục trực tiếp đàn hặc Thẩm Đình Viễn với tội danh:

“Ngược đãi đích nữ, xâm chiếm của hồi môn.”

Chứng cứ đầy đủ.

Thẩm Đình Viễn thậm chí không thể biện bạch.

Hoàng đế nổi giận, lập tức hạ chỉ tra xét.

Thẩm Đình Viễn bị cách chức điều tra.

Sủng thiếp của hắn cùng mẹ của Thẩm Oanh bị giao cho quan phủ xử lý.

Cả triều đình chấn động.

Thái tử… đã đứng ra thay Thái tử phi đòi công đạo.

Hơn nữa còn làm một cách mạnh mẽ.

Quyết tuyệt.

22

Ngày rằm tháng tám.

Tết Trung thu.

Tiêu Vọng Dục đích thân đến viện của ta.

Hắn mặc một thân thường phục màu huyền.

Trong tay cầm một thứ.

Ta cúi đầu nhìn.

Là một cây trâm.

Không phải cây bạch ngọc trâm từng tặng cho Tô Vãn Nguyệt.

Mà là một cây trâm mới.

Xích kim nạm hồng bảo thạch.

Chế tác tinh xảo đến cực điểm.

“Cô sai thợ chế tác.”

Hắn nói.

“Mất nửa tháng.”

Hắn đặt cây trâm lên bàn.

Sau đó —Làm một việc mà ta hoàn toàn không ngờ tới.

Hắn khom người trước mặt ta.

Không phải kiểu gật đầu qua loa.

Mà là một đại lễ thật sự.

Cúi người chín mươi độ.

“Thẩm Uyên.”

“Trước kia là lỗi của cô.”

“Cô không nên lạnh nhạt với nàng.”

“Không nên để nàng quỳ trong tuyết.”

“Không nên để người khác bước vào Đông cung mà làm nhục nàng.”

“Không nên coi sự tồn tại của nàng là điều hiển nhiên.”

“Những lời này… lẽ ra cô phải nói từ sớm.”

“Nhưng cô không nói.”

“Bởi vì trước kia… cô không hề cho rằng những điều ấy là sai.”

“Bây giờ cô biết rồi.”

Hắn đứng thẳng dậy, nhìn ta.

“Nếu nàng muốn hòa ly… cô sẽ không ngăn.”

“Hòa ly thư… cô đã viết xong.”

“Khi nào nàng muốn đi, cô sẽ cho người đưa nàng rời đi.”

“Cửa tiệm, bạc, trạch viện… nàng muốn gì, cô đều cho.”

Hắn lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy.

Đặt xuống cạnh cây trâm.

Ta cầm tờ giấy lên, lặng lẽ nhìn qua một lượt.

Quả nhiên là hòa ly thư.

Câu chữ ngay ngắn, chừng mực, từng dòng từng chữ đều giữ trọn thể diện cho ta. Không một câu đùn đẩy trách nhiệm, mọi sai lầm đều được Tiêu Vọng Dục tự mình nhận lấy.

“Nhưng trước khi nàng rời đi…”

Giọng hắn bỗng trầm xuống.

“Cô muốn nàng biết một chuyện.”

“Cô… hối hận rồi.”

“Không phải vì Tô Vãn Nguyệt đã không còn đường lui nên cô mới hối hận.”

“Mà là vì cô cuối cùng cũng nhìn rõ.”

“Trong Đông cung này, từ đầu đến cuối… chỉ có một mình nàng là thật lòng.”

“Trước kia… cô không xứng.”

Hắn dừng một chút, ánh mắt nặng nề.

“Nhưng nếu nàng nguyện ý cho cô thêm một cơ hội…”

“Lần này, cô sẽ không để nàng thất vọng.”

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào.

Rơi xuống hòa ly thư.

Cũng rơi xuống cây xích kim trâm nạm hồng bảo thạch kia.

Ta nhìn người đàn ông đứng trước mặt.

Tiêu Vọng Dục.

Trữ quân của Đại Uyên.

Người sau này sẽ trở thành hoàng đế.

Thiên chi kiêu tử.

Sinh ra đã đứng ở nơi cao nhất.

Thế nhưng giờ phút này…Hắn lần đầu tiên, trước mặt một nữ nhân…Buông xuống toàn bộ kiêu ngạo và tôn quý của mình.

Đêm Trung thu.

Trăng tròn như ngọc.

Hoa quế trong viện nở rộ, hương thơm đậm đến mức gần như ngọt gắt.

Ta ngồi trước bàn.

Nhìn hòa ly thư.

Nhìn cây trâm vàng.

Im lặng thật lâu.

Thanh Hà đứng ở góc phòng, mắt đỏ hoe.