Hộp trang điểm của ta là do hắn đóng, mỗi lần ta chơi đùa điên cuồng xổ tung tóc tơi bời cũng là hắn lại tết lại cho ta.
Giang Thiên và Minh Đức thường châm chọc hắn: “Đường đường là nam nhi mà lúc nào cũng thích bỏ mấy công phu tỉ mỉ này lên người Tiêu Tiêu, ngày sau muội ấy đi lấy chồng, đệ cũng theo làm nha hoàn của hồi môn luôn chắc?”
Sau này ai cũng lớn lên, vật đổi sao dời. Chỉ có hắn, là vẫn giữ lại sự ngây thơ gần như cố chấp ấy.
Ta đưa mắt nhìn hắn.
Hắn phảng phất như không nghe thấy những “cuộc cung biến tranh đấu” mây vần sấm giật ấy, vì một ngày nọ nghe ta bảo cá dưới dòng nước Giang Nam đầu xuân chắc chắn rất tươi ngon, hắn bèn chúi mũi tự làm một chiếc cần câu cá, tựa bên lan can thuyền nâng cần thử dây.
Lục Vũ thấy vậy, liền kéo Minh Mân đang trĩu nặng tâm sự lại, réo Giang Hà dạy chúng câu cá.
Ta thở hắt ra một hơi, ánh mắt bàng bạc nhạt nhòa, ngóng về phía Kinh thành xa tít nơi Trung Nguyên.
Thành bại tại thiên, hắn luôn được trời xanh chiếu cố, chẳng biết lần này có còn linh nghiệm hay không.
Đúng lúc này, tiếng cười kinh ngạc của du khách trên thuyền vang lên.
“Nương!”
Bầu trời trong vắt quang đãng, băng tuyết tan dưới nắng xuân ấm áp, Lục Vũ nắm tay Minh Mân nâng vút cần lên, nước sông bắn tung tóe lên gương mặt ngây thơ non nớt của hai đứa.
“Câu được rồi!”
Ta sực tỉnh, đè lại lọn tóc rối đang bị gió sông ẩm ướt thổi bay, mỉm cười bước qua đó.
Đi hơn nửa đời người, cuối cùng cũng đi đến được phương Nam mà người nọ luôn tâm niệm nhớ nhung.
Sông nước nơi đây đúng hệt như bức Tiêu Tương đồ mà chàng yêu thích nhất, ôn nhuận tĩnh lặng, hơi nước bốc lên bảng lảng, dường như chẳng có gió cũng chẳng có sóng.
Phiên ngoại: Minh Mân
Tiểu Quận vương Minh Mân gặp lại phụ thân mình một lần nữa, là tại Thái tử lăng sáu năm sau.
Cậu thiếu niên nay đã trổ mã thanh tú anh tuấn.
Dẫu cho sáu năm trước phụ thân của cậu đã gây ra chuyện mưu phản khi quân tày trời, Tiên đế vẫn niệm tình Tiểu Quận vương từng gọi mình một tiếng “Ông nội”, giữ lại tước vị Quận vương cho cậu.
Mọi oán nghi căm ghét, đều chôn vùi xuống đất cùng với sự thất bại của cuộc mưu phản và sự đổi chủ của Đông Cung.
Tiểu Quận vương trèo lên sườn núi, lách qua con đường mòn len lỏi giữa đám cỏ dại nơi lăng mộ, bộ y phục đơn bạc dính đầy những ngọn cỏ Quyển Nhĩ, một loài cỏ gai giống ké đầu ngựa, cậu bình thản gỡ từng nhánh một xuống, cất vào trong tay áo.
Gần đây ca ca của cậu đang học “Kinh Thi”, bài thơ huynh ấy thích nhất là bài “Quyển Nhĩ”, nên có dặn dò cậu nếu ra ngoài hoang dã mà thấy thì nhớ hái về làm quà cho huynh ấy.
Trùng hợp thay, năm xưa bài thơ duy nhất mà Cựu Thái tử đích thân dạy cho Tiểu Quận vương, cũng là bài này.
Khi đó Tiểu Quận vương vẫn không hiểu được tình cảm sâu kín ẩn chứa trong bài thơ đó.
Phụ thân cậu liền giảng giải cho cậu nghe, đây là một bài thơ kể về nỗi tương tư nhung nhớ của một chinh phu và người thê tử cách biệt hai phương.
Chinh phu trèo lên ngọn núi cao ngất, con ngựa của chàng mệt đến mức chân đã bủn rủn, nhưng con đường phía trước vẫn là từng dãy từng dãy núi non trùng điệp.
Bao lâu nữa mới có thể quay về bên cạnh thê tử.
Chàng không biết.
Chàng chỉ cứ trèo mãi, trèo mãi, chàng muốn về nhà.
…
Phụ thân kể xong, rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.
Rất lâu sau, Tiểu Quận vương mới mơ hồ nhìn thấy một tia ngưỡng mộ và áy náy trong vẻ mặt cố tỏ ra thản nhiên của người.
Người nói, điều người muốn làm nhất trong hơn nửa phần đời mình, chính là thay thế vị chinh phu kia, quay trở về bên thê tử của mình.
…
Tiểu Quận vương đi ngang qua từng ngôi lăng mộ năm xưa, chôn cất ở đây đều là Thái tử của các triều đại trước, không chết yểu khi còn nhỏ thì cũng là đoản mệnh mà mất, phụ thân của cậu nằm yên nghỉ ở ngôi mộ cuối cùng.
Bên trên chẳng khắc tên cũng chẳng ghi gốc gác, chỉ khắc lại niên hiệu đánh dấu năm người mất đi.
Tiểu Quận vương quét dọn tro tàn trên mộ, bày biện hương hoa quả, cậu quỳ xuống, dập đầu.
Cậu nói khẽ: “Nương ở phương Nam rất tốt, có đại phu bốc thuốc cho Lục Vũ, uống mấy năm bệnh tình đã hồi phục nhiều rồi, nương không còn khóc nữa, lúc nào cũng tinh thần phơi phới chạy đi chơi đùa.”
Tiểu Quận vương mỉm cười.
“Đầu xuân năm nay nương lại đòi cưỡi trâu đi cày ruộng, ai ngờ trâu nước phương Nam còn khó thuần hơn trâu vàng phương Bắc, bị nó quật cho dính bùn cả người mấy bận.”
“Nương cũng chẳng nản lòng, quay sang theo đám hương thân mở một thư viện, trong đó dạy đủ thứ thượng vàng hạ cám, ngay cả mấy a bà sáu bảy mươi tuổi cũng được vào học mấy trò làm thức ăn kỳ quái như bánh sữa thịt dê, nước đá tuyết giải khát.”
Tiểu Quận vương bất lực rũ mắt, khóe môi lại dịu dàng vểnh lên.
“Nương có rất nhiều người yêu thương, cũng rất mạnh mẽ, chăm sóc con và Lục Vũ vô cùng tốt.”
Cậu vuốt ve tấm bia mộ, gió thổi khiến ngọn lửa của nến hương lay động.
Tựa như một tiếng thở dài.
“Phụ thân, con đã rất lâu không gặp ác mộng nữa rồi…”
“Người ở bên đó cũng thế chứ?”